Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Giấc Mơ Có Máu


Đêm thứ ba kể từ khi Azelia xuất hiện, Jungwon bắt đầu mơ.

Không phải những giấc mơ mơ hồ hay rời rạc, mà là một cơn mộng kỳ quái – sống động đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi sắt rỉ trong không khí, cảm nhận được mùi máu, và... tiếng hét của chính mình.

Trong giấc mơ, cậu đang chạy.

Xung quanh là rừng đen, sương mù dày đặc. Mỗi bước cậu chạy, mặt đất lún xuống như thể cậu đang chạy trên máu đông đặc. Tiếng bước chân sau lưng ngày càng rõ hơn.

Không phải một người.
Mà là nhiều.
Vampire.

Dẫn đầu là... Azelia.

Cô ta mỉm cười, đôi mắt đỏ rực:

– Em là vết nứt khiến Jay rạn vỡ. Em nghĩ em được yêu à? Không. Em là điểm yếu. Và điểm yếu... cần bị loại bỏ.

Jungwon hét lên, quay đầu chạy. Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay lạnh toát siết lấy cổ cậu từ phía sau.

Jay.

Nhưng đôi mắt Jay trong giấc mơ... hoàn toàn đen. Không cảm xúc. Không nhận ra cậu.

– Máu của em, Jungwon. Nó khiến ta mất kiểm soát.

Rồi cậu cảm thấy nanh của anh kề sát cổ. Cảm thấy cơn đau. Cảm thấy... máu mình chảy ra từng đợt.

Giấc mơ kết thúc bằng một tiếng thét không lời.

Jungwon bật dậy.

Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Tay run. Tim đập như muốn nổ tung lồng ngực. Ngoài cửa sổ, đêm vẫn tối đặc. Không tiếng gió. Không âm thanh. Chỉ có một cảm giác bất an dai dẳng.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Jay bước vào, sắc mặt nhợt hơn thường lệ. Anh ngồi xuống mép giường, đưa cho cậu một ly nước.

– Tôi nghe thấy tiếng thở gấp. Ác mộng à?

Jungwon gật đầu, vẫn còn run. Cậu nhìn Jay chằm chằm, như muốn xác nhận đây là "Jay thật", không phải bóng ma trong mơ.

Jay cau mày khi thấy ánh nhìn ấy.

– Cậu mơ thấy gì?

Một thoáng chần chừ, rồi Jungwon kể lại tất cả – từng chi tiết, kể cả phần Jay trong giấc mơ hút máu cậu.

Jay lặng đi.

– Đó là lý do tôi không dám lại gần cậu quá nhiều. – Anh nói, giọng như bị ép xuống – Trong một thoáng mất kiểm soát, tôi có thể trở thành thứ trong giấc mơ đó.

– Nhưng anh không phải thế. – Jungwon đáp ngay, chắc nịch – Tôi cảm nhận được điều đó. Giấc mơ chỉ là nỗi sợ của tôi thôi, không phải anh.

Jay cười nhạt, nhưng không vui. Anh cúi đầu, im lặng rất lâu.

– Tôi sợ... giấc mơ đó sẽ thành thật. Azelia đang tìm cách phá vỡ mọi giới hạn tôi dựng lên để bảo vệ cậu. Và tôi nghi ngờ... cô ta không hành động một mình.

Jungwon ngẩng đầu:

– Ý anh là sao?

– Có dấu hiệu của Bóng Tộc.

Jungwon cau mày:

– ...Bóng Tộc?

Jay gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu:

– Là những vampire nguyên thủy, sống sâu trong lòng Đêm Vĩnh Cửu. Chúng không có hình thể rõ ràng, chỉ là bóng tối thuần khiết. Nhưng quyền lực của chúng vượt xa cả vampire thường. Và Azelia từng tìm đến chúng... để đổi lấy sức mạnh.

– Đổi cái gì?

– Máu người.

Jay đứng lên, giọng nặng trĩu:

– Nếu Azelia đã liên minh với Bóng Tộc, thì cậu... chính là mục tiêu hiến tế. Máu cậu không chỉ đặc biệt với tôi. Mà là hiếm có với cả chúng.

Jungwon cảm thấy tim mình lạnh đi.

Không phải chỉ là một cơn mộng.
Đó là điềm báo.

Đêm hôm đó, Jay không rời khỏi phòng Jungwon.

Anh ngồi cạnh giường, mắt luôn dõi về phía cửa.

Lúc Jungwon thiếp đi vì mệt, Jay vẫn còn thức. Ánh mắt anh không còn là nỗi khát máu như trong giấc mơ.

Mà là ánh mắt của một kẻ chuẩn bị đánh đổi tất cả để bảo vệ thứ duy nhất khiến mình muốn sống lại.

Trong bóng tối ngoài biệt thự, một cái bóng trườn qua mái nhà. Không tiếng động. Không hình dạng. Chỉ là một vùng tối sâu hơn bóng đêm đang dịch chuyển...

Và giữa đêm sâu, giọng Azelia vang lên như một làn sương độc:

– Chuẩn bị đi, Jay.
Ta sẽ khiến ngươi nếm lại cảm giác... mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com