Ngoại nguyện
"Tình yêu của một Vampire luôn là sự chiếm hữu.
Nhưng khi hắn yêu bằng cả trái tim...
Hắn sẽ học cách trao đi, không cần phải chiếm lấy."
Đêm đầu tiên sau một năm bình yên, trời đổ mưa nhẹ. Không còn tiếng gào của bầy Vampire, không còn lời nguyền, không có máu rơi.
Chỉ có tiếng thở khẽ khàng của hai người trong căn phòng gác mái bằng gỗ.
Jay nằm cạnh Jungwon, mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Mái tóc cậu hơi ướt vì mưa, đôi mắt khép hờ, làn da ửng hồng vì rượu dâu rừng mới uống khi nãy.
Jungwon lật người, chống cằm nhìn anh, khẽ cười:
– Anh nhìn em như thể em sắp tan ra.
Jay đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu:
– Không phải. Anh nhìn em như thể... nếu nhắm mắt lại, em sẽ biến mất.
Jungwon chớp mắt, rồi đột ngột chồm lên, hôn nhẹ vào cổ Jay – nơi vết răng cũ từng in hằn, giờ chỉ còn là vết sẹo nhạt.
– Em còn sống, Jay. Không cần phải sợ nữa.
– Trừ khi... anh không còn muốn chạm vào em?
Jay khựng lại. Ánh mắt anh dần tối lại – sâu và dữ dội như mọi lần anh khao khát máu. Nhưng lần này, anh không khát máu.
Anh khát em.
– Em chắc không? – Jay hỏi, giọng trầm khàn, tay đã siết lấy eo cậu.
– Em muốn, từ lâu rồi. Nhưng khi ấy... máu em còn là thứ để giành giật. Bây giờ nó thuộc về em. Và em... thuộc về anh.
Jay nhấc bổng Jungwon đặt xuống giường, ánh mắt anh lần đầu không còn kiềm nén. Không còn sợ mình sẽ làm tổn thương cậu. Không còn nghĩ đến lời tiên tri, hội đồng hay sự bất tử.
Chỉ còn hai người, và một đêm bình thường.
Jungwon run nhẹ khi áo mình bị Jay chậm rãi cởi ra, từng khuy áo rơi xuống sàn như tiếng nhịp tim loạn nhịp. Jay cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của cậu – nơi ngày xưa anh từng cắm răng vào.
– Em... thơm hơn mọi cơn đói trong đời anh – Jay thì thầm, giọng khàn và đầy đè nén.
Jungwon quàng tay qua cổ anh, kéo xuống:
– Vậy lần này... ăn em đi.
Jay bật cười khẽ như thú hoang vừa được thả khỏi xiềng.
Căn phòng gỗ tràn ngập tiếng thở gấp, hơi nóng, mồ hôi, và những cái chạm vừa dịu dàng, vừa thèm khát. Jay hôn Jungwon khắp bờ ngực ửng đỏ, đôi môi anh trượt dài như đang vẽ lại từng đường sống trên thân thể người cậu yêu.
Jungwon rên khẽ khi bị anh chiếm lấy từng chút một – không vội, không cuồng dại – mà thâm sâu, dữ dội, và đầy mê đắm. Như thể Jay đang ghi nhớ cậu bằng từng thớ cơ trên người anh.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Bên trong, hai cơ thể quấn lấy nhau như thể chẳng có ngày mai.
Đến khi trời gần sáng, Jay vòng tay ôm lấy Jungwon từ phía sau, cả hai đều kiệt sức. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng mưa tí tách và hơi thở dịu dàng đan quyện.
Jay khẽ thì thầm:
– Em... còn sống không?
Jungwon cười yếu ớt:
– Không chắc. Nhưng nếu đây là chết, thì em mong được chết mỗi đêm.
Jay siết chặt cậu, hôn vào gáy:
– Không. Em không được chết. Anh chưa kịp hỏi... em có muốn sống với anh mãi không?
– Câu đó đáng ra phải hỏi trước khi "ăn" em chứ?
Jay cười, giọng trầm:
– Vậy để anh hỏi lại:
– Em có muốn trở thành người duy nhất mà anh khao khát... đến trọn cuộc đời không?
Jungwon không trả lời. Cậu chỉ quay lại, hôn vào môi anh.
Một nụ hôn không còn mang mùi máu.
Mà mang mùi... của tình yêu thật sự.
-------------
"Trở thành người yêu của một con người thì đơn giản.
Nhưng trở thành... con rể của loài người, với một quá khứ hút máu và đôi mắt đỏ như máu, thì lại là chuyện khác."
Bốn tháng sau khi máu không còn bị tranh giành, Jungwon quyết định đưa Jay... về nhà.
Về nhà thật, nơi ba mẹ cậu – hai người dân bình thường sống ở vùng đất con người – vẫn nghĩ con trai mình "đi lạc mấy năm vì mất trí nhớ". Giờ cậu trở lại, không chỉ mang theo người yêu, mà mang theo cả một... cựu quý tộc Vampire làm rể tương lai.
Sáng sớm hôm đó, Jay loay hoay trước gương.
– Em chắc là... ba mẹ em không có mang tỏi trong nhà chứ?
Jungwon cười:
– Tỏi dùng để nấu ăn, không để giết Vampire. Mà... anh đâu còn là Vampire toàn phần nữa đâu?
Jay liếc nhìn cậu, chau mày:
– Nhưng mắt anh vẫn đỏ. Da anh vẫn trắng hơn kem chống nắng SPF 200.
– Còn tim anh thì đỏ hồng và đập vì em, nên ổn thôi.
Jay thở dài, chỉnh lại cổ áo sơ mi.
– Tốt nhất đừng để ba em nhìn thấy vết răng cũ trên cổ em.
– Em nói đó là do... em chơi với chó thời nhỏ.
– Còn nếu ba em hỏi tiếp, thì em nói con chó đó bây giờ là chồng em.
Jay ho sặc một tiếng.
10:32 sáng, họ đứng trước ngôi nhà nhỏ lợp ngói xám giữa làng.
Cửa mở.
Mẹ Jungwon – bà Gyuhee – mắt rưng rưng, ôm chầm lấy con trai:
– Trời đất ơi, Jungwon! Con vẫn sống thật hả?
– Con sống khỏe, mẹ à – Jungwon cười.
Ánh mắt bà đảo qua Jay.
Jay lễ phép cúi đầu:
– Cháu chào bác gái. Cháu là Jay, bạn của Jungwon.
Mẹ Jungwon nheo mắt:
– Bạn?
Jay nhìn Jungwon. Jungwon khẽ lắc đầu như nói "đừng khai ra sớm".
– Dạ... bạn thân. Rất thân. Cỡ... thân tới mức nấu ăn, giặt đồ, ngủ cùng... à không, ngủ gần nhau ạ.
Bà Gyuhee ngẩn người, rồi cười hiền:
– Thời nay thanh niên hiện đại ghê ha.
Bên trong nhà, ba Jungwon – ông Minhyuk – đang ngồi đọc báo.
Ông không nói gì, chỉ nhìn Jay từ đầu đến chân. Khóe mắt nheo lại.
Jay nuốt nước bọt.
Sao cảm giác này còn căng hơn đối đầu với hội đồng Vampire...
Ông Minhyuk cất tiếng:
– Cậu từ vùng nào đến?
– Dạ... phía tây. Xa lắm ạ. Gần... gần Vực Máu.
– Hở?
– À không, cháu nói nhầm, gần... vực... nước. Một hồ lớn.
Ông gật đầu, vẫn chưa nở nụ cười nào.
– Làm nghề gì?
– Trước đây cháu từng... làm quý tộc. Giờ chuyển sang làm trà sữa với em ấy.
Jungwon bên cạnh sặc nước miếng.
– Vậy... có hút thuốc không?
Jay lắc đầu:
– Dạ không hút thuốc, không rượu, chỉ từng hút máu.
Cả bàn im phăng phắc.
Jay chết lặng.
Jungwon ngẩng đầu, phá tan không khí:
– Ý anh ấy là... từng làm trong ngành y mà. Máu... kiểu truyền máu, xét nghiệm ấy.
Jay vội gật đầu:
– Dạ dạ đúng! Làm ở phòng thí nghiệm. Nhìn máu quen lắm.
Ông Minhyuk đặt tờ báo xuống, nhìn Jay chằm chằm:
– Cậu yêu con trai tôi thật lòng chứ?
Jay siết tay Jungwon dưới bàn. Rồi anh ngẩng đầu, nhìn thẳng:
– Vâng. Rất thật lòng. Nếu được chọn giữa máu và cậu ấy, cháu chọn cậu ấy.
– Nếu phải sống đời người để sống bên Jungwon, cháu sẽ làm người.
– Và nếu có chết vì bảo vệ em ấy lần nữa... cháu vẫn chọn chết.
Căn phòng im lặng.
Jungwon sững người. Bà Gyuhee khẽ chùi nước mắt. Còn ông Minhyuk... chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Jay, đặt tay lên vai anh.
– Vậy thì...
– Chào mừng đến với gia đình. Nhưng nhớ: Làm con trai tôi khóc... thì dù cậu có bất tử, tôi vẫn tìm ra cách xử cậu.
Jay nghiêng đầu, cười mím:
– Cháu nghĩ... cháu hiểu cảm giác bị đe còn hơn cả hội đồng Vampire rồi ạ.
Tối hôm đó, trong phòng cũ của Jungwon, Jay nằm trên giường nhỏ, mắt nhìn trần nhà gỗ.
Jungwon chui vào chăn, vòng tay ôm anh từ phía sau:
– Anh thấy sao?
Jay quay lại, mỉm cười:
– Thấy giống được "sống" lần đầu tiên. Lần đầu gặp bố mẹ người yêu. Lần đầu ăn canh rong biển thật. Lần đầu... được gọi là người bình thường.
– Và lần đầu... trở thành một phần gia đình?
Jay gật đầu.
– Gia đình em. Gia đình chúng ta.
"Dù từng sống hàng trăm năm trong bóng tối,
Chỉ cần một người nắm tay...
Cũng đủ khiến mình muốn làm rể người ta suốt đời."
Really end
.
.
.
Park Jay x Jang Jungwon
Name : Lạc vào vùng đất Vampire
Thanks for your reading
Theo dõi mình để đọc những bộ truyện khác nha
( Ai muốn mình làm về cp gì thì có thể cmt )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com