Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nằm yên

"Jungwon à, chuyện gì xảy ra vậy con?"

Nghe tiếng gọi, Yang Jungwon đang ngồi trên băng ghế trước cửa khu cấp cứu tại bệnh viện thành phố vội quay sang nhìn.

"Bố mẹ Park, hai người đến rồi." Cậu đứng dậy đón hai người trung niên gương mặt xanh xao lo lắng chạy vào. "Cậu ấy có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm khi ăn tối cùng con. Hiện tại đã được đưa vào khu cấp cứu rồi ạ."

"Trời ơi là trời thằng con tôi!" Bà Park nhăn mặt than thở. "Nó vào đó bao lâu rồi con?"

"Dạ từ lúc con gọi cho hai bác, được gần một giờ đồng hồ rồi ạ."

Ông Park cảm thấy đứng ngay giữa hành lang nói chuyện thế này cũng không phải phép, họ kéo nhau ngồi xuống băng ghế ban nãy Jungwon đã ngồi.

Cậu cẩn thận nhớ lại chi tiết từng món xuất hiện trên đĩa thức ăn ban nãy của hắn. Thoạt nhìn có vẻ mọi thứ không có gì bất thường, màu sắc lẫn mùi hương đều khơi gợi cơn đói của người nhìn.

Thế rốt cuộc vấn đề từ đâu ra?

"Mẹ Park, cho con hỏi từ nhỏ đến giờ Jongseong có từng dị ứng với món ăn nào không ạ?"

"Không con ạ. Thằng bé cái gì cũng ăn, chưa từng thấy chê món nào cả." Bà Park sụt sùi cầm tờ khăn giấy ông Park đưa đến.

Vậy là đúng như mình nghĩ. Không thể là dị ứng thức ăn được.

Yang Jungwon cẩn thận hồi tưởng lại khoảnh khắc cậu bắt đầu phát hiện Park Jongseong có dấu hiệu bất thường.

Nhờ Jin Jihee gọi gấp một chiếc xe cấp cứu đến trong khi quan sát kĩ tình trạng của hắn. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, đôi mắt bơ phờ, tim đập chậm nhịp và có tình trạng khó thở. Đây hẳn là biểu hiện do ăn phải nấm có độc gây ra.

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến nơi, cậu nhờ Jin Jihee ở lại tìm hiểu sự tình rồi cũng vội lên xe theo Jongseong đến bệnh viện.

Quay lại với hiện tại, cậu nhắn tin cho cô để thăm hỏi tình hình thì chỉ nhận được tin nhắn phản hồi rằng "cảnh sát đã đến hiện trường điều tra, sẽ có kết quả sớm thôi, cậu đừng lo lắng."

[Thưa cô Jin, phiền cô hỏi nhà hàng giúp tôi rằng liệu trong đĩa thức ăn vừa rồi có thứ gì làm từ nấm hay không?]

Gửi sang dòng này, Yang Jungwon cắn móng tay, lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

[Sốt nấm! Ban nãy anh ấy ăn là sốt nấm!] Jin Jihee nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Phiền cô nói với cảnh sát hãy điều tra sốt của nhà hàng ngay lập tức. Cảm ơn cô.]

Vừa bấm nút gửi đi thì đúng lúc một bác sĩ trung niên đi ra từ khu cấp cứu.

"Có người nhà của bệnh nhân Park Jongseong ở đây không ạ?"

"Tôi đây!" Cả ba người cùng đồng loạt đứng dậy khỏi ghế, đến trước mặt bác sĩ.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Theo biểu hiện, chúng tôi phán đoán nguyên nhân là do ngộ độc nấm thuộc chi Inocybe và Clitocybe với hội chứng thường gặp là hội chứng Sludge gây ra tình trạng rối loạn nhịp tim và hơi thở. Chúng tôi đã kích nôn cho bệnh nhân và đã giúp đỡ làm sạch đường ruột. Rất may bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tình trạng đã được kiểm soát tốt. Nếu chậm vài phút thôi có lẽ tình hình đã nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Vừa nghe bác sĩ nói, mẹ Park thở một hơi thật dài. "May quá thằng bé không có gì nghiêm trọng ông ơi." Đáp lại bà là cánh tay vòng qua vai ôm lấy cơ thể bà của bố Park.

"Tuy nhiên." Bác sĩ hắng giọng. "Bệnh nhân có vẻ đã không ăn uống đầy đủ trong thời gian qua dẫn đến sức khoẻ suy yếu. Việc trúng độc ban nãy đã khiến đường huyết trong cơ thể tuột đến mức báo động. Tôi khuyên gia đình nên cho cậu ấy nằm viện vài ngày để chúng tôi theo dõi tình hình."

Nét lo lắng trên khuôn mặt ba người hiện rõ. Bố mẹ Park vội gật đầu đồng ý với đề nghị của bác sĩ rồi theo hướng dẫn của y tá đi làm thủ tục nhập viện.

Không bao lâu sau, Park Jongseong được đẩy ra từ khu cấp cứu. Đội ngũ y tá đưa hắn đến phòng bệnh đã được chuẩn bị sẵn.

Một căn phòng cơ bản với một giường bệnh, một sô pha, bàn trà, tivi và nhà vệ sinh. Bố mẹ Park đồng ý trả thêm một ít tiền để con trai ông bà có môi trường riêng tư yên tĩnh giúp cơ thể có thể bình phục nhanh nhất.

Hắn vẫn chưa tỉnh lại sau mọi chuyện, đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng đôi lông mày vẫn hơi nhăn lại đủ để khiến người ta biết hắn đã trải qua cơn đau cực độ do bị chất độc dày vò.

"Bố Park, mẹ Park, hai bác nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ. Con không nghĩ rằng Jongseong sẽ tỉnh lại sớm, con sẽ ở đây trông chừng Jongseong nên hai bác hãy yên tâm về trước đi ạ." Yang Jungwon vỗ vai mẹ Park an ủi. "Nếu cậu ấy tỉnh lại, con sẽ gọi cho hai bác ngay lập tức."

"Thôi được rồi, phiền con nhé Jungwon." Bố Park thủ thỉ thuyết phục mẹ Park quay về. Dù rất không nỡ nhưng đúng là tuổi đã cao, bà thật sự đã cảm thấy khá mệt nên chỉ đành quay lại đây vào sáng mai.

Tiễn hai ông bà ra cửa bệnh viện, Yang Jungwon mua sẵn hai bình nước lọc lớn phòng khi Jongseong tỉnh lại và muốn uống nước. Cậu vốn đã định mua cháo trắng cho hắn, nhưng bác sĩ bảo hắn nên nhịn thêm vài giờ cho đến khi đường ruột sạch sẽ mới có thể dung nạp thêm thực phẩm.

Vừa bước vào phòng bệnh của hắn, đập vào mắt Jungwon là hình ảnh Park Jongseong mở to con ngươi nằm trên giường nhìn chằm chằm về phía cậu.

Tay phải đang truyền nước biển, cả người hắn như vô lực chỉ còn con mắt có thể hoạt động.

"Tỉnh rồi à. Nhìn gì, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm đi." Cậu xách hai tay hai bình nước lớn đi vào phòng, thuận chân đóng lại cánh cửa sau lưng.

"Tôi..."

"Anh bị trúng độc, còn bị tuột đường huyết. Tôi hỏi này, sao một người lớn tướng như anh rồi còn ăn uống không đủ để bị tuột đường huyết thế hả? Đáng ra chỉ cần ở viện 1 ngày là được đi, giờ anh hại bản thân ở thêm vài ngày rồi đấy." Vừa càm ràm vừa tìm ly rót nước cho hắn, rót nước xong, toan xoay người thì cậu thấy hắn với cánh tay trái ra về phía cậu.

Bước đến trước mặt hắn, cậu đặt ly nước vào lòng bàn tay hắn. "Sao? Khát nước rồi đúng không?"

Yang Jungwon chờ mãi mà không thấy Park Jongseong nhận lấy chiếc ly, cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Tay..." Tiếng nói khô khốc phát ra từ cuống họng hắn.

"Tay gì?" Vẫn chưa thể hiểu ý hắn, cậu lấy lại ly nước về phía mình rồi hỏi. "Sao vậy?"

Park Jongseong khó khăn nuốt một ngụm nước bọt ít ỏi còn xót lại trong miệng, cố hết sức nói. "Tay em..."

Yang Jungwon đưa bàn tay còn trống của mình vào tay hắn.

Park Jongseong vừa nắm được bàn tay của Yang Jungwon, hắn liền thả lỏng cơ thể đang căng cứng rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay mình, hốc mắt hắn dâng lên một tầng hơi nước. Nói thật, cơ thể của Park Jongseong hiện tại cần nhất là nước, nhưng làm sao, làm sao nhu cầu của cơ thể có thể thắng được cơn mong mỏi người thương ngay trước mắt.

Trong lúc bất tỉnh hắn đã mơ thấy mình vẫn mắc kẹt ở kiếp người mà cậu đã không còn trên thế gian. Sự cô đơn khát khao cùng cực nhấn chìm tâm trí khiến hắn gục ngã.

Nỗi đau tinh thần làm hắn khổ sở gấp ngàn lần nỗi đau thể xác.

Park Jongseong cảm nhận được ngọn lửa trong tim hắn như bị một gáo nước lạnh lẽo dội thẳng vào. Hắn đã rất sợ, sợ rằng chuyện bản thân được trọng sinh, quay lại khi cậu còn tại thế, tất cả chỉ là giấc mơ. Từng tế bào trên cơ thể hắn đều không sẵn sàng để đối mặt với sự thật tàn khốc.

Và khi hắn nghĩ mình đã chết vì nghẹt thở, hắn lại mở mắt một lần nữa.

Đón lấy hắn là ánh đèn vàng ấm áp của phòng bệnh, cơ thể rã rượi đến không để nhấc nổi một ngón tay, hắn chỉ đành lia mắt nhìn xung quanh.

Nhận ra mình đang trong bệnh viện mà xung quanh lại không có ai, bản thân lại chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là mơ. Cơn lo âu lại một lần nữa kéo đến, tiếp tục dằn vặt hắn không tha.

Thế rồi bất ngờ, cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

Ngay trước cửa chính là hình bóng của người con trai đã khắc sâu vào xương tuỷ của hắn. Thân hình mảnh khảnh, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nổi bật với đôi mắt mèo tựa viên ngọc trai đen được ông trời ưu ái ban tặng.

Yang Jungwon.

Park Jongseong nhìn cậu đến ngây ngẩn cả người. Cả quá trình từ lúc Jungwon bước vào cửa cho đến lúc này, khi tay hắn đang nắm lấy tay cậu, hắn vẫn chưa một lần nào, chưa một lần nào rời mắt khỏi cậu.

Yang Jungwon giật mình. Ánh mắt hắn nhìn cậu bây giờ...cậu đã từng thấy qua rồi.

Đó là vào một ngày đi làm bình thường của cậu, hắn như vũ bão xông vào phòng làm việc, tuy hành động thì rất kì lạ nhưng hắn đã luôn dùng ánh mắt này nhìn cậu. Là ánh mắt chứa đựng hàng ngàn câu chữ mà bản thân cậu không thể nghiệm ra được chữ nào.

Yang Jungwon chỉ biết rằng, con tim cậu đã hoảng hốt.

Hiện tại cũng như thế, cũng là ánh mắt ấy, nhưng cậu không còn hoảng hốt, cậu cảm nhận được con tim mình thắt lại.

"Park Jongseong?"

Bầu không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm căn phòng.

Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, tay đang nắm lấy tay cậu thì càng ngày càng siết chặt.

Nghĩ có lẽ hắn đang hoảng, hoặc trong tình trạng hoang tưởng vì nấm độc, Yang Jungwon nhẹ nhàng đặt cốc nước trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh rồi từ từ đưa tay xoa trán người đang nằm trên giường.

"Jongseong à, không sao cả, có tôi ở đây rồi."

Một hàng lệ nóng chạy dọc từ khoé mắt xuống thái dương hắn.

Park Jongseong có Yang Jungwon ở đây rồi.

——————————————————

Xin chào mọi người mình là sondercelyn và mình trở lại rồi đâyyy. Xin lỗi những ai đã dành sự yêu mến và mong chờ cho câu chuyện này, vì mình bị burnout một khoảng thời gian dài nên không thể bắt tay vào viết tiếp được. Chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều.

Từ bây giờ mình sẽ quay lại với lịch ra truyện như cũ, 1-2 tập một tuần.

Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, mình trân trọng từng mắt đọc cho bộ truyện này. Chúc mọi người một tuần an lành, vui vẻ, hạnh phúc.

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com