Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đối tác

"Yang Jungwon, nếu gia đình chúng ta đã ủng hộ như thế, không bằng ta khiến cho họ vui."

Yang Jungwon lần đầu gặp mặt Jin Jihee đã có ấn tượng rất sâu sắc về cô. Cô là một người mạnh mẽ, từ nhỏ đã tự lập, một mình sang Mỹ du học khiến tính tình cô cũng cởi mở hơn những cô cậu đồng trang lứa. Vì để bố mẹ vui lòng và bớt lo lắng cho con đường tình duyên của mình, cậu cũng đồng ý gặp mặt cô thêm một vài lần nữa. Càng gặp nhau và trò chuyện với nhau, cậu phát hiện cô là một người có hoài bão rất lớn. Jin Jihee không ngần ngại kể cho cậu nghe mọi dự định và mong ước trong tương lai của mình, kể cả việc cô có một cô người yêu xinh đẹp đang ở Mỹ chờ cô. Cậu cũng dần mở lòng hơn, cũng dần bày tỏ sự lo lắng về công việc và về sức khoẻ của bố mẹ Yang khi họ đang dần về già.

Nói thật, trong hơn một chục năm đèn sách, Yang Jungwon chưa từng một lần có người yêu. Khi ấy bố mẹ Yang cảm thấy họ thật may mắn khi cậu hoàn toàn tập trung vào mục tiêu cho một tương lai thành công. Nhưng hiện tại, khi công việc của cậu đã ổn định, ngoại hình cũng càng ngày càng mặn mà, thuộc loại mỹ nhân trăm năm khó gặp, vậy mà lạ thay, một bóng người cạnh bên cậu cũng không có.

Gia đình đã cố gắng sắp xếp rất nhiều buổi đi xem mắt cho cậu, hy vọng cậu sẽ tìm được ý trung nhân. Nhưng họ đâu biết, những cô gái đồng ý gặp mặt Jungwon, đều chỉ vì biết gia cảnh của cậu không tầm thường, đến cùng mục tiêu của họ tiếp cận cậu cũng không được trong sạch.

Jin Jihee thì khác. Cô có hoài bão, có tư tưởng, là một cô gái không ngại gian khó. Trước khi gặp mặt Jungwon, cô đã chiếm trọn cảm tình từ bố Yang nhờ tài năng và nhân cách vàng của mình. Trong mắt ông, Jin Jihee đúng là người phù hợp nhất, "môn đăng hộ đối" nhất với chức con dâu này.

Tuy cô hoàn hảo là thế, nhưng Yang Jungwon đối với Jin Jihee chỉ đơn thuần là cảm giác quý mến. Điều khiến cậu nể phục nhất từ cô gái này, chính là sự thẳng thắn đối mặt với xu hướng tính dục của bản thân, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để sống hạnh phúc an yên bên người mình yêu.

Khi biết sự hối thúc của bố mẹ Yang đã khiến cậu khó xử bấy lâu nay, Jin Jihee đã chủ động đưa ra lời đề nghị, rằng cô sẽ đóng giả làm người yêu cậu. Khi nào cậu tìm được tình yêu đích thực thì hai người sẽ thuận lý thành chương mà "chia tay". Ban đầu Jungwon cũng không hiểu lý do Jin Jihee giúp đỡ cậu là gì, nhưng cô bảo cô làm thế đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ bạn mình bớt đi một gánh nặng, đồng thời chủ tịch Jin cũng sẽ không cố gắng đào bới cuộc sống cá nhân của cô nữa.

Nghe cũng có vẻ hợp lý, Yang Jungwon liền đồng ý.

"Jihee à, thứ bảy tuần này gia đình tớ sẽ tổ chức một buổi tụ họp gia đình."

"Ừ tớ có biết. Bác Yang cũng có mời bố con tớ đến chung vui."

"Ừm, tớ nghĩ hôm đó sẽ là ngày thích hợp để chúng ta thực hiện hoá vở kịch này. Mẹ tớ hối tớ lắm rồi."

"Được luôn."

Thứ bảy đến, mọi thứ diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên mặt bố mẹ, Yang Jungwon chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng. Cậu cảm thấy rất biết ơn Jin Jihee, nếu không nhờ có cô, không biết cậu còn phải tham gia bao nhiêu buổi xem mắt, còn phải bị chèn ép đến mức nào.

Đương lúc cả nhà đang bận rộn, Jin Jihee kéo Yang Jungwon ra sân sau nhà tám chuyện. Sẵn tiện "xả vai" một xí, nãy giờ hai người cũng gồng quá lâu rồi.

"Này! Tớ cho cậu xem, em yêu nhà tớ vừa nhận nuôi một chú cún dễ thương lắm." Jin Jihee vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại về phía cậu.

Trong video là một chú cún Pomeranian lông vàng hiếu động đang chạy nhảy không ngừng trên sân cỏ.

Jungwon luôn mềm lòng với các loài vật nuôi, cậu đặc biệt thích chó. Hai người cùng xem rồi còn cười phá lên.

"Khoan, mắt tớ rát quá, Jihee cậu xem giúp tớ trong mắt tớ có gì đi." Nói rồi Jungwon cuối xuống cho Jihee nhìn giúp mình.

"Có bụi nè, để tớ thổi cho."

——————
"Chào buổi sáng anh Park Jongseong, chúng tôi gọi đến từ cục cảnh sát Yeongdeung. Tôi là cảnh sát Lee Ho."

"Chào buổi sáng."

"Chúng tôi gọi đến để báo với anh về việc tên đầu bếp phụ trách làm phần ăn cho anh Park trong vụ án của anh đã ra đầu thú."

"Hắn ta thừa nhận mọi việc xảy ra là do sự sơ suất trong khâu chắt lọc nguyên liệu. Và do chỉ mới là đầu bếp thực tập nên khi sự việc phát sinh hắn đã vì quá hoảng loạn mà chạy trốn theo quán tính. Hiện tại vì cắn rứt lương tâm mà đã ra cục cảnh sát đầu thú."

"Hắn chấp nhận đền bù mọi thiệt hại và chi phí mà anh Park đưa ra..."

Park Jongseong vừa cúp máy với cảnh sát Lee, hắn liền cho gọi thư ký Byeon.

"Thưa giám đốc."

"Tin tức về tên mặc suit đen như thế nào rồi?"

"Thưa giám đốc, vẫn chưa có tiến triển gì mới ạ. Hắn ta hoàn toàn như bốc hơi vào không khí, chúng tôi đã dùng tất cả mối quan hệ để nhờ trích suất camera đường phố nhưng kì lạ là không một camera nào ghi lại được hình ảnh của hắn."

"Thôi được rồi, không cần tiếp tục điều tra việc này nữa, cậu lui ra đi."

Biết rằng trong câu chuyện này vẫn còn khúc mắc, nhưng người cần chịu trách nhiệm cũng đã đứng ra chịu trách nhiệm, Park Jongseong cũng đành để chuyện này sang một bên, coi như đây chỉ đơn thuần là một chuyện hi hữu.

———————
"Thưa giám đốc, có cô Jin Jihee yêu cầu gặp mặt ạ."

Đã hai tuần trôi qua sau buổi gặp mặt khá là căng thẳng của Yang Jungwon và Jin Jihee. Hai người cũng không liên lạc gì với nhau từ khi ấy, vậy mà hôm nay cô ta bỗng nhiên tìm đến cửa khi Jungwon vẫn đang bận bù đầu bù cổ với các dự án của công ty.

"Cho vào đi."

Bước vào là cô con gái rượu xinh đẹp của chủ tịch Jin. Cô lúc nào cũng diện trên mình bộ đồ đẹp nhất, hợp thời nhất, không hổ danh là người thừa kế của một tập đoàn thời trang.

"Chào buổi sáng cậu Yang."

Yang Jungwon đứng dậy khỏi bàn làm việc, ra hiệu cho cô đến bên bàn trà tiếp khách ngồi xuống.

"Không biết cô Jin đây đến tìm tôi có việc gì?"

"Tôi đến đây hôm nay trước hết là muốn nói lời xin lỗi vì lần trước đã thất lễ với cậu. Nhưng nói thật, sau khi nghe câu trả lời của cậu, tôi đã có một ánh nhìn khác về cậu."

Yang Jungwon rót trà, kiên nhẫn lắng nghe cô. Nếu không phải do bố cậu và chủ tịch Jin hiện tại đang có mối quan hệ khá tốt với nhau, e rằng cậu sẽ không nguyện ý dành thời gian để nghe Jin Jihee từ từ tán gẫu.

"Tập đoàn chúng tôi đang phát triển một brand quần áo mới dành cho giới thượng lưu. Tôi để ý thấy công ty cậu hiện đang là một trong những công ty đứng đầu về sản xuất cho ngành may mặc. Ngoài ra với tính cách chính trực của cậu, tôi đánh giá cậu sẽ là đối tác tiềm năng giúp chúng tôi có được những sản phẩm chất lượng cao. Không biết cậu có hứng thú hợp tác lâu dài với chúng tôi hay không?"

Một lời đề nghị không một ai có thể chối từ.

Để phát triển công ty lớn mạnh thêm từng ngày, Yang Jungwon đã vật lộn không biết bao nhiêu năm, để rồi giờ đây khi công ty cậu đứng trên vị trí này, tất cả đều từ đôi bàn tay trắng của cậu làm ra. Khi những người khác nghe về các dự án thành công của công ty cậu, họ luôn nghĩ tất cả là nhờ có hậu thuẫn của gia đình, nhưng con người Yang Jungwon vẫn luôn rạch ròi, cậu không bao giờ có tư tưởng dựa dẫm vào quyền thế của bố mẹ mình, đồng tiền của cậu sẽ luôn từ chính tay cậu làm ra.

Thế là Yang Jungwon và Jin Jihee từ mối quan hệ "người yêu tương lai" trở thành mối quan hệ đối tác làm ăn. Cậu và cô đã dành cả buổi sáng để bàn luận những kế hoạch đang có trước mắt, từ bản vẽ của các bộ cánh lộng lẫy, cho tới từng loại vải được sử dụng để cho ra được thành phẩm tốt nhất.

Dành thời gian với nhau cả buổi sáng, Jungwon cũng hiểu hơn phần nào về con người của Jihee. Cô không ngạo mạn, không cho mình là nhất, mà ngược lại cô rất sẵn lòng lắng nghe ý kiến của cậu. Khoảng cách giữa cả hai được kéo lại gần hơn, đôi khi giữa họ còn có vài câu bông đùa mà chỉ những người trong ngành mới hiểu.

Bàn bạc đến quên cả thời gian, vô tri vô giác nhìn về phía đồng hồ, cậu phát hiện kim giờ đã chỉ về số mười hai từ lúc nào.

"Xin thứ lỗi, tôi cần đi ra ngoài thực hiện một cuộc gọi. Cô Jin cứ thoải mái ngồi đây uống trà thư giãn nhé." Nhận được cái gật đầu, Jungwon mau chống cầm điện thoại đi ra ban công.

"Tút... tút..." Rất nhanh người bên kia đã nhấc máy. "Jungwon à."

"Park Jongseong, hôm nay tôi có việc cần bàn bạc với Jin Jihee nên có lẽ sẽ ăn trưa cùng cô ấy luôn. Hôm nay anh chịu khó ăn cơm một mình nhé." Từ khi Jungwon đem steak đến cho hắn, cả hai vẫn luôn duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau.

"Hai người dự định sẽ đi ăn ở đâu? Tôi có thể tham gia cùng hai người được không?"

Nghĩ ăn cùng nhau một bữa cơm cũng không thành vấn đề vì dù sao Jihee và hắn cũng đã từng gặp nhau rồi nên Jungwon đã đồng ý cho hắn đi cùng.

"Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho anh sau." Nói rồi cậu mau chóng quay trở về phòng làm việc.

"Cô Jin này, cũng đã đến giờ nghỉ trưa, không bằng hôm nay tôi mời khách, nhân tiện cảm ơn lần trước cô đã giúp đỡ chúng tôi?"

"Rất sẵn lòng."

"Còn nữa..." Cậu vừa mang áo khoác vừa nói "Cô vẫn nhớ Park Jongseong đúng không? Cô có ngại nếu hắn cùng ăn với chúng ta không?"

"Không thành vấn đề."

——————
Khi hai người đã yên vị tại một nhà hàng trung hoa cổ điển cũng là lúc Park Jongseong tới nơi.

"Chào cô Jin. Chúng ta lại gặp lại rồi." Park Jongseong và Jin Jihee gật đầu chào hỏi nhau theo phép lịch sự, rồi hắn thuận theo tự nhiên mà ngồi xuống chỗ ngồi kế bên cậu.

"Hai người đã gọi món chưa?"

"Gọi rồi. Anh xem có muốn ăn thêm gì nữa không?" Cậu đưa hắn xem những món bản thân đã gọi.

Park Jongseong để ý thấy cậu đã đặt một vài món yêu thích của hắn, tâm tình chuyển xấu vì gặp lại Jin Jihee cũng dần tan biến.

Hắn cười ngọt ngào với cậu. "Không cần, như thế đủ rồi."

Jin Jihee nhìn tương tác của hai người đàn ông đối diện mình, cô thầm nghĩ, giữa hai người này như có một sợi dây vô hình kết nối họ với nhau.

Thấy không còn vấn đề gì nữa, Yang Jungwon và Jin Jihee lại tiếp tục bàn luận về vấn đề ban nãy - các điều khoản cần xuất hiện trong hợp đồng hợp tác.

Park Jongseong hoàn toàn bị ngó lơ. Hắn không biết chuyện cậu và cô sẽ hợp tác với nhau nhưng qua cuộc trò chuyện với hai người, hắn cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh tượng mãi ám ảnh trong tâm trí hắn lại quay về. Nhìn thấy hai người nói nói cười cười trước mắt mình, hắn cảm giác như đang có một đám mây đen đầy sấm sét treo lơ lửng trên đầu.

"Jungwon ăn đi." Jongseong cố tình cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bằng cách gắp món tôm chiên mà mình đã lột sẵn vỏ cho cậu.

"Cảm ơn." Dù hơi khó hiểu với hành động bộc phát của hắn, cậu vẫn nhận lấy đồ ăn.

Và khi cậu trở lại cuộc trò chuyện với Jin Jihee, hắn lại lên tiếng cắt ngang lời cậu.

"Jungwon uống canh nhé, tôi múc cho."

"Cảm ơn."

Cứ như thế, hắn năm lần bảy lượt dùng cách này hay cách khác để giành lấy sự chú ý từ cậu. Hoàn toàn không cho họ có cơ hội nói chuyện một cách đàng hoàng. Khi Jin Jihee xin phép vào nhà vệ sinh, cậu lập tức quay sang chất vấn hắn.

"Park Jongseong anh làm gì vậy?"

"Tôi sợ em ăn không no thôi mà, em cứ lo nói chuyện ấy."

Yang Jungwon nghe mà nghiến răng nghiến lợi. "Tôi đang bàn chuyện công với cô Jin, hiện tại cô ấy đã là đối tác của tôi. Anh cứ lo ăn phần của mình đi đừng quan tâm đến tôi."

"Tôi biết rồi." Mặt hắn lập tức xịu xuống, trông đáng thương vô cùng.

Thấy hắn có vẻ nghe lời, cậu cũng không nói gì thêm. Jin Jihee từ nhà vệ sinh trở lại, hai người lại một lần nữa đắm chìm vào công việc. Park Jongseong không dám làm gì nữa, sợ chọc giận cậu nên chỉ đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu ăn trong yên lặng, lâu lâu còn lén nhìn cậu với ánh mắt như một chú cún bị tổn thương. Đáng tiếc là Yang Jungwon không hề để mắt đến hắn.

"Còn một con bào ngư ở đây, tôi giúp cậu Yang gắp nhé?" Không đợi cậu nói gì, Jin Jihee đã dùng đũa chung gắp thức ăn cho cậu.

Nhưng thật bất ngờ, con bào ngư không đáp cánh vào chén của cậu, mà lại vào chén của người ngồi cạnh cậu.

"Cảm ơn cô Jin." Hắn nở một nụ cười không chạm được đến khoé mắt, ánh mắt nhìn cô như đang khiêu khích.

"Xin lỗi, hôm nay hắn có hơi đói quá, mong cô Jin thông cảm." Vừa nói cậu vừa lén nhéo đùi hắn ở góc khuất dưới bàn ăn. Cảm nhận được cơn đau ở đùi, hắn một lần nữa quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngân ngấn nước.

Miễn cưỡng thì bữa ăn cũng xong, Park Jongseong chủ động giành phần thanh toán về phía mình nên hiện tại trên bàn chỉ còn lại Yang Jungwon và Jin Jihee.

"Cậu Yang này, xin lỗi nếu tôi có phần thất lễ, nhưng tôi không thể không để ý đến biểu hiện của cậu Park ngày hôm nay."

"Tôi thay mặt hắn xin lỗi..."

"Không phải, ý tôi là, cậu Park trông có vẻ rất muốn gần gũi với cậu." Jin Jihee cười thầm. Cô biết rất rõ Park Jongseong đem lòng yêu Yang Jungwon.

"Cô hiểu lầm rồi, hắn..."

Đúng lúc này Park Jongseong đã quay lại bàn sau khi thanh toán xong. Có đương sự ở đây, hai người cũng không tiện tiếp tục câu chuyện ban nãy nữa.

Cả ba cùng nhau đi ra cửa nhà hàng, ban nãy Yang Jungwon đã dùng xe của mình chở Jin Jihee đến đây nên cậu đang đi lấy xe. Còn Park Jongseong thì có tài xế đưa đến nên giờ hắn đang đứng đợi tài xế cùng Jin Jihee.

Không có cậu ở đây, hắn cũng lười giả vờ lịch sự với cô nữa.

"Nói cho anh biết một bí mật nhé." Jin Jihee đột nhiên lên tiếng.

"Nói đi."

"Thật ra tôi không có hứng thú với đàn ông, tôi cũng có người yêu rồi. Lần trước nói muốn cạnh tranh công bằng với anh, chỉ đơn giản là muốn chọc tức anh thôi."

Park Jongseong quay phắt đầu sang nhìn cô. "Cô có ý gì?"

"Trả thù cho việc anh cho người bới móc đời sống cá nhân của tôi và gửi mail đe doạ tôi." Vừa dứt lời, xe của Yang Jungwon liền ngừng ngay ngắn trước mặt hai người.

Jin Jihee thản nhiên ngồi vào ghế phó lái, "Chào anh Park. Hẹn gặp lại." Yang Jungwon cũng chào tạm biệt hắn rồi phóng xe đi mất hút.

Nhìn theo bóng chiếc xe hơi màu đen, hắn trầm ngâm.

Nếu kiếp này cô ta không thích đàn ông, vậy chuyện của kiếp trước là thế nào đây?

—————————————————
Kiếp trước và kiếp này Jungwon và Jihee cũng chỉ là mối quan hệ giả thui. Nhưng sao kiếp trước Jungwon đồng ý đóng giả, còn kiếp này thì lại không nhỉ?

P/s. trùi ui mới gần nửa năm 2025 thoai mà jaywon live tới tấp, yêu quáaaa

Chúc mọi người đọc truyện vui~

愛妳唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com