Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hoàng hôn thả những sợi nắng vàng ươm len vào từng con ngõ nhỏ của thành phố, nắng cuối thu chẳng còn gay gắt mà mang theo một sắc buồn dịu dàng tựa như đang tiếc nuối, thành phố vào dịp cuối thu đầu đông mang theo một sắc màu dịu dàng, mong manh lại pha lẫn một chút gì đó ảm đạm. băng qua những khóm cúc hoạ mi đang lặng lẽ cúi đầu bên vệ đường, trong con ngõ nhỏ nằm tách biệt với sự huyên náo của thành phố, một khu vườn nhỏ xinh xắn dần hiện lên trước mắt. ẩn mình giữa một góc nhỏ bình yên, "lặng" đúng như cái tên của nó, là một quán cà phê nhỏ được bày trí theo kiểu cổ điển, ưu tiên lớn nhất cảm giác ấm cúng và yên tĩnh. đẩy nhẹ cửa bước vào trong, chuông gió trên đỉnh đầu sẽ kêu lên vài tiếng đinh đang nho nhỏ, sau đó người ta liền có thể cảm nhận được mùi hương cà phê chờn vờn nơi đầu mũi, là điểm đến lý tưởng của những bạn trẻ không thích nơi náo nhiệt, hoặc là cái ổ nhỏ của những người đang vùi đầu vào đề luyện thi hoặc deadline.

một trong số đó, người hay ghé qua nhất, khách quen của quán này, không ai khác ngoài một chàng thiếu niên họ park.

"xin chào quý khách, ôi, jongseong đấy à?"

anh chủ tiệm với mái đầu được nhuộm màu tím khói cười phớ lớ khi thấy hắn đẩy cửa vào. jongseong gật đầu, tháo một bên tai nghe vẫn đang phát lại đề listening hôm trước vừa học.

"chào anh heeseung, em ngồi trên trường chán quá nên qua đây, chưa có khách sao?"

heeseung lắc đầu.

"tốp khách buổi sáng vừa về rồi, lượt chiều thì em là khách đầu tiên đấy, ngồi chờ tí nhé, anh vào kho lấy ít đồ đã."

jongseong nhìn bóng lưng heeseung khuất sau cánh cửa nhà kho, hắn ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh quầy bar quen thuộc mà hắn vẫn hay ngồi, đảo mắt một vòng liền phát hiện ở bên trong quầy vẫn còn một bóng lưng khác. dáng người nhỏ nhắn và mái đầu nâu tròn xoe như chocoball, cậu ấy đang cúi đầu lau sạch từng chiếc cốc trong khay rồi úp ngăn nắp lên kệ tủ, từng chuyển động của bàn tay đều rất lưu loát và nhẹ nhàng.

"cậu là nhân viên mới sao?"

"..."

"này."

"..."

"cậu gì ơi."

"..."

dù cho có hỏi thêm bao nhiêu lần hay gọi thêm bao nhiêu tiếng, người kia vẫn không hề có ý định quay đầu lại đếm xỉa hay trả lời hắn mà vẫn chỉ cặm cụi lau chùi đống ly tách trên khay. jongseong khó hiểu đến nghệch cả mặt ra, đang lúc định bước hẳn vào quầy để dạy dỗ người ta về phép lịch sự thì heeseung đẩy cửa kho, trên tay là mấy túi cà phê mới được bóc ra khỏi hộp.

"có chuyện gì hả?"

jongseong nhún vai.

"không ạ, nhưng mà kia là nhân viên mới nhà anh à?"

"đúng rồi, em ấy mới đi làm được ba ngày thôi, mấy hôm trước em không ghé nên chắc lần đầu gặp nhỉ?"

"vâng, nãy em có hỏi mà không thấy trả lời."

heeseung giật mình như nhận ra gì đó, anh đặt mấy túi cà phê lên bàn, vỗ nhẹ vào vai phải của người nhỏ nhỏ kia rồi ra hiệu gì đó, cậu ấy gật đầu, sau đó heeseung mới tiến đến chỗ park jongseong đang ngồi, từ tốn giải thích.

"xin lỗi nhé anh quên bảo với em, em ấy không nghe được, bình thường chỉ nhận việc pha chế thôi, order cho khách sẽ là sunoo, nhưng thằng bé hôm nay có cuộc thi hát nên nó xin nghỉ rồi."

jongseong gật gù, thì ra là thế, ánh nhìn vô thức lại lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn trong quầy kia, phát hiện đối phương cũng đang lén lút nhìn mình, đôi mắt mèo to tròn lay láy bị phát hiện đang nhìn trộm liền vội vã đảo sang hướng khác, sau đó lại quay về chỗ cũ tiếp tục nhìn hắn, người kia mím môi, hai vành tai thoáng chốc ửng hồng, em chỉ gật đầu chào một cái trước khi đưa lưng về phía hắn thêm lần nữa.

.

thời tiết độ giao mùa là thất thường nhất trong các loại thời tiết, mới ban chiều vẫn còn nắng vàng ươm nịnh mắt mà thoáng cái trời đã đổ mưa rào, jongseong nép mình dưới mái hiên được vây quanh bởi dàn hoa hồng leo rực rỡ, lặng lẽ đếm từng giọt mưa vỡ vụn trước mũi giày mình, trời mưa ẩm ướt khiến cái lạnh buổi đêm càng thêm khó chịu. phía sau chợt vang lên tiếng chuông đinh đang quen thuộc, cánh cửa gỗ bật mở, jongseong quay đầu đã phát hiện cậu nhóc có mái đầu chocoball lúc chiều đang đứng bên cạnh mình.

tựa như cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc có hơi thiếu lịch sự của hắn, em khẽ ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, park jongseong hơi bối rối nhận ra vừa rồi mình đã hơi thất lễ.

người nhỏ hơn lôi điện thoại trong túi ra, mở ghi chú rồi run run gõ vài dòng lên màn hình, sau đó chìa điện thoại về phía hắn.

"mưa làm trời lạnh quá anh nhỉ?"

jongseong mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại nhận ra vấn đề, hắn cũng lấy điện thoại trong túi ra bắt đầu loay hoay gõ chữ.

"phải, lúc chiều vẫn còn nắng"

người kia phì cười rồi lại cúi đầu, sau đó khi em ngẩng đầu lên, dòng chữ trên màn hình điện thoại đã thay đổi.

"anh là khách quen ở đây đúng không ạ?"

jongseong gật đầu.

"vì anh với anh heeseung có vẻ thân nhau, em biết tên anh được không ạ?"

jongseong lại gật gật đầu, cầm lấy điện thoại của em rồi nhập tên mình lên đó.

"anh là park jongseong."

em ngẩn người nhìn dòng tên vỏn vẹn ba âm tiết của hắn một lúc lâu, sau đó lại run run bấm gì đó.

"em là jungwon ạ, yang jungwon."

"jungwon nghĩa là khu vườn đúng không?"

jungwon cười tít mắt, mái đầu chocoball đung đưa lên xuống.

"bình thường anh đến đây hay uống gì vậy ạ?"

jongseong nhìn câu hỏi em vừa đặt ra cho mình, nghĩ ngợi một lúc. jungwon thoáng thấy người kia đang phân vân liền tiếp tục gõ chữ.

"lần tới khi anh đến em sẽ mời anh."

jongseong phì cười trước ánh nhìn ngô nghê của em trai nọ, hắn lẩm bẩm một mình.

"đồ uống yêu thích sao? chắc là hojicha nhỉ?"

jungwon nghiêng đầu.

"hojicha ạ?"

jongseong ngạc nhiên.

"em đọc được khẩu hình của anh hả?"

em gật đầu.

"em có thể đọc được khẩu hình của mọi người, nhưng nếu nói nhanh quá thì em không đọc được."

jungwon mỉm cười, hai bên má theo đó mà lõm xuống hai chiếc lúm đồng tiền, em có đôi mắt xếch rất đặc trưng, khi cười sẽ nheo lại thành một đường thẳng, nhìn qua cảm giác giống như chú mèo mướp nhỏ xíu của thằng nhóc nhà bên cạnh vậy, jongseong thấy mình hình như hơi ngờ nghệch rồi, sao hắn lại có cảm giác đã nhìn thấy nụ cười này ở đâu đó trước đây rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com