2
lần đầu tiên nhìn thấy biển hiệu của "lặng" nằm sâu trong con ngõ nhỏ, yang jungwon đã thầm nghĩ đây là nơi dành cho mình.
thế giới của jungwon, từ khi chào đời đến hiện tại, là vừa tròn mười chín năm tĩnh lặng.
jungwon cúi đầu khuấy cốc hojicha đang toả hương thơm nồng nàn chờn vờn nơi chóp mũi, khe khẽ mỉm cười. em quay đầu, lại phát hiện park jongseong đang chống cằm ngủ gật với đống tài liệu ôn tập, một bên tai vẫn đang đeo tai nghe. jungwon đặt nước xuống trước bàn, sau đó từ tốn tiến đến gần người lớn hơn, lặng lẽ quan sát từng chuyển động của hai hàng mi dài cong cong, tóc mái trước trán hơi rối che đi một phần lông mày sắc bén, lại nhìn đến chiếc tai nghe trắng mà hắn đang đeo, em nghiêng đầu, thầm thắc mắc.
"đang nghe gì vậy nhỉ?"
park jongseong dường như cảm nhận được có người đang nhìn, hắn mở mắt, liền bắt gặp đôi mắt mèo con long lanh đang dán lên mặt mình, jungwon thoáng bối rối vì bị phát hiện đang nhìn lén, liền lôi điện thoại ra muốn tìm chủ đề để nói chuyện.
"tối qua anh không ngủ được ạ?"
jongseong gật gật đầu, tháo tai nghe xuống, đưa ngón tay chỉ chỉ vào đống đề cương ôn tập trên bàn, jungwon ghé đầu qua nhìn, chỉ thấy chi chít toàn là tiếng anh.
"anh học bài đến nửa đêm."
jungwon đọc cử động môi nhấp nháy của hắn, sau đó nhặt lấy bút chì, viết vài chữ lên quyển sổ tay đang mở ra trước mặt hắn.
"thức khuya không tốt."
jongseong gật đầu, bàn tay to lớn vươn ra cầm lấy chiếc bút trong tay em, khoảnh khắc hai bàn tay lướt qua nhau, jungwon cảm giác như có dòng điện nhỏ vừa chạy dọc qua sống lưng mình vậy.
"anh vẫn chưa giải xong nữa."
jungwon phì cười, ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào cốc nước đang toả hương thơm nồng nàn trên bàn, sau đó cầm điện thoại gõ gõ bấm bấm. jongseong chống cằm, chờ xem em lại muốn nói gì với mình.
"anh uống cái này rồi học tiếp nhé."
jongseong đảo mắt sang cốc hojicha màu sắc dịu nhẹ trước mặt, gật gật đầu.
"cảm ơn em."
"còn một chuyện nữa..."
jongseong nghiêng đầu thắc mắc, jungwon có vẻ đã soạn xong lời muốn nói rồi, nhưng đứng mãi vẫn chưa chịu đưa ra cho hắn xem, nhìn vẻ mặt sốt ruột và mười ngón tay xoắn lại với nhau của em, park jongseong vô thức cảm thấy muốn xoa đầu jungwon một cái.
"sao thế?"
jungwon hít sâu một hơi, run run chìa điện thoại về phía hắn, jongseong để ý thấy hai vành tai của em đã đỏ lựng lên từ bao giờ.
"cho em số điện thoại có được không?"
jungwon len lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt người kia, môi vô thức mím chặt vào nhau. jongseong cúi đầu lấy điện thoại ra, lắc lắc về phía jungwon, theo khẩu hình miệng mà jungwon đọc được, jongseong nói.
"được,
số của em là gì?"
.
yang jungwon cúi đầu nhìn dãy số hiển thị tên park jongseong, khoé môi bất giác kéo cao lên thành một vòng cung hình bán nguyệt, để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền thương hiệu. sunoo ở phía đối diện phát hiện ra biểu hiện lạ của em, liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt jungwon thu hút sự chú ý, em ngẩng đầu, va phải cặp mắt cáo con đang tò mò lẫn hào hứng của sunoo.
"có chuyện gì vui à?"
jungwon mở khung chat với sunoo trên điện thoại lên bắt đầu soạn tin nhắn.
"anh biết anh park jongseong không?"
sunoo gật đầu.
"biết chứ, bạn của anh heeseung, học ở khoa ngôn ngữ, khách quen của quán mình đấy."
jungwon gật gật đầu, tiếp tục soạn tin nhắn.
"em vừa có số điện thoại của anh ấy."
sunoo mắt tròn mắt dẹt khó hiểu nhìn đứa em mình, có số của park jongseong thì có gì mà vui đến vậy? một lúc sau như nhận ra gì đó, kim sunoo ồ lên một tiếng rồi đưa tay lên che miệng, nó cũng lôi điện thoại trong túi quần ra, bắt đầu điên cuồng soạn tin nhắn.
"hẹn hò hả?"
jungwon bối rối xua tay liên tục.
"sao nhanh vậy được?"
sunoo cười nham nhở.
"vậy là cảm nắng người ta rồi?"
jungwon đánh mắt đi hướng khác, rụt rè gật đầu như sợ ai nhìn thấy. sunoo được dịp lại ồ lên thêm mấy câu nữa. jungwon thoáng thấy đôi mắt cáo tinh nghịch của sunoo dừng lại ở phía sau lưng mình, sunoo giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng em, jungwon theo hướng tay của sunoo mà quay đầu lại nhìn, liền phát hiện giữa đám đông ở căng tin xuất hiện một mái đầu vàng vô cùng bắt mắt, park jongseong ngồi giữa một nhóm sinh viên khoa ngôn ngữ đang không ngừng thảo luận gì đó. không biết jungwon đã ngẩn ngơ mất bao lâu, jongseong đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên một cái liền chạm phải gương mặt đang đơ ra như tượng của em.
jongseong có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đưa tay về phía em vẫy vẫy hai cái, jungwon thấy môi hắn đang mấp máy nói gì đó, chậm rãi, từng chữ một.
"lại gặp rồi."
jungwon nghiêng đầu, đang không biết phải tiếp lời như thế nào thì người kia bỗng dưng rút điện thoại ra, chỉ chừng mười giây sau, điện thoại trong tay jungwon rung lên vài nhịp, có tin nhắn đến.
"em cũng học ở đây?"
jungwon nhớ ra hình như vẫn chưa cho hắn biết chuyện hai người học cùng một trường.
"vâng ạ, khoa mỹ thuật."
"anh ở khoa ngôn ngữ."
jungwon mím môi, suy nghĩ xem mình nên nói gì với hắn, đột nhiên điện thoại rung lên thêm một đợt âm báo tin nhắn đến nữa.
"hôm nay không đi làm?"
jungwon lập tức trả lời.
"hôm nay em học cả ngày."
"mấy giờ em tan?"
"chắc khoảng năm giờ ạ."
kim sunoo liếc thấy jungwon đang hăng hái nhắn tin với ai đó liền không nhịn được chọc ghẹo.
"ái chà, nhắn gì mà hăng say thế? xem em cười sắp tít cả mắt lên rồi kìa."
jungwon ngượng ngùng đưa tay lên che đi vành tai đang ửng hồng, điện thoại đổ thêm một đợt chuông dài, park jongseong chỉ nhắn vỏn vẹn một câu.
"cùng đi ăn gì đó đi."
park jongseong chống cằm, nhìn màn hình điện thoại mãi chưa thấy hồi âm, lại ngẩng đầu dõi mắt về phía bàn đối diện, nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của jungwon hiện lên, góc độ này có thể thấy được hàng mi dài đang rũ xuống và lúm đồng tiền lấp ló trên gò má trắng mềm. tay em cầm điện thoại, rõ ràng jungwon đã đọc tin nhắn rồi.
jungwon bất chợt quay đầu về phía hắn, co tay lên thành hình nắm đấm rồi gật đầu, jongseong chớp chớp mắt, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đỉnh đầu.
"cái đó là thủ ngữ à?"
"vâng."
"nghĩa là gì vậy?"
"nghĩa là 'được thôi'."
park jongseong nghiêng đầu, không ý thức được biểu cảm trên mặt mình đang có bao nhiêu sự vui vẻ trong đó. hắn co tay lên, bắt chước động tác em vừa làm, mấy người bạn ngồi cạnh để ý thấy liền không nhịn được tò mò.
"làm gì thế?"
park jongseong lắc đầu.
"không có gì."
.
"bánh xoài đào ở đây ngon lắm."
jungwon thấy môi jongseong cử động khi cả hai yên vị trong một quán ăn nhỏ cạnh trường.
"em cũng thích món đó."
jongseong chớp chớp mắt.
"em từng đến đây?"
jungwon gật đầu, hai đầu ngón tay hồng hồng gõ phím không ngừng.
"em đi với anh sunoo một lần."
anh chàng phục vụ đeo tạp dề màu nâu gỗ tiến đến bàn họ, dưới ánh đèn mờ mờ, jungwon thoáng thấy môi jongseong mấp máy khi hắn nhìn vào quyển menu, hàng mi dài cong cong rũ xuống che đi đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp của hắn, jongseong ngẩng đầu, đẩy menu về phía jungwon.
"em muốn ăn mì tương đen."
park jongseong gật đầu, trả lại quyển menu cho cậu phục vụ, jungwon đảo mắt nhìn một lượt khắp nơi, trong quán không quá đông khách, hơn một nửa số người đang ngồi đây là sinh viên trường họ. park jongseong ở phía đối diện cặm cụi lau đũa thìa rồi đẩy về phía em, jungwon nhận lấy đồ hắn đưa, năm ngón tay đặt trước môi làm động tác gì đó, jongseong nghiêng đầu, chầm chậm hỏi.
"lại là thủ ngữ sao?"
jungwon gật đầu.
"lần này là 'cảm ơn' đúng không?"
jongseong thấy đôi mắt mèo con của em sáng lên, jungwon cười rạng rỡ gật đầu liên tục. park jongseong chợt không kiềm chế được nữa, vươn tay về phía trước xoa đầu jungwon, mái tóc nâu mềm và đỉnh đầu tròn xoe như chocoball bị hắn xoa loạn cào cào hết cả lên. jungwon cúi thấp đầu, nhịp tim trong ngực trái không ngừng đập loạn xạ, cũng không nhìn được park jongseong đang có biểu cảm gì, càng không biết liệu ở nơi mình không nhìn thấy, hắn có đang nói gì đó hay không.
mười chín năm tuổi đời tĩnh lặng của yang jungwon, lần đầu tiên nổi lên một cơn sóng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com