Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

ánh đèn đường vàng nhạt đổ lên hai bóng lưng một lớn một nhỏ đang song hành trên đường phố. jungwon co người trong chiếc áo len màu lông chuột, nhiệt độ buổi đêm xuống thấp hơn em nghĩ. jongseong đi ở phía ngoài, chốc chốc lại liếc mắt quan sát xem jungwon đang có biểu cảm gì. suốt đoạn đường đi park jongseong không lên tiếng nói lời nào, jungwon cũng không cầm điện thoại lấy một giây, bầu không khí yên tĩnh đến có chút kì quặc. đi qua một ngã tư lớn, jungwon dừng bước trước một căn nhà nhỏ có hàng rào gỗ, làm lại động tác thủ ngữ vừa nãy ở trong quán ăn, lúc này em mới cầm điện thoại lên.

"cảm ơn anh đã đưa em về."

"vậy anh về nhé, vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."

"anh về cẩn thận."

"ừ, bao giờ về đến nhà anh sẽ nhắn."

jungwon tâm trạng vui vẻ xoay đầu đi vào trong, park jongseong đợi đến lúc bóng lưng em khuất sau cánh cổng bằng gỗ nâu, liền đưa tay lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, jungwon vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì điện thoại rung lên.

"lần tới dạy anh thủ ngữ nhé."

jungwon vô thức ngoái đầu nhìn về phía cổng chính, chắc jongseong không còn ở đó nữa rồi, em soạn lại một tin nhắn hồi âm, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà. park jongseong kéo cao áo khoác lên để gió đêm không lùa vào cổ, nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "vâng ạ" của em, trong lòng vô thức cảm nhận được có một dòng điện chạy xẹt qua. park jongseong nhớ đến đôi bàn tay nhỏ nhắn của em dùng để truyền đạt những gì em nghĩ, nhớ đến đôi mắt mèo con sáng long lanh và nụ cười hồn nhiên cùng hai lúm đồng tiền
trên đôi gò má trắng hồng, ở một góc nào đó trong tâm trí, trước khi park jongseong kịp nhận ra, hắn đã từng chút một, khao khát được bước vào thế giới của em nhiều hơn một bước.

jungwon ngồi vào bàn học, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mà hắn gửi, niềm hạnh phúc thoáng chốc dâng đầy trong đôi mắt em, hình ảnh đôi môi mỏng mấp máy từng từ một không ngừng hiện ra trong tâm trí, jungwon phấn khích đến mức ngồi trên ghế xoay xoay mấy vòng. sau khi đã bình tĩnh hơn, em mới nhớ ra một chuyện còn chưa hỏi.

"hôm nay hết bao nhiêu ạ? để em trả lại cho anh."

jungwon nhìn dòng tin nhắn chưa hiển thị tín hiệu đã xem, thầm nghĩ chắc người kia đang làm gì đó rồi. cửa sổ căn nhà đối diện chợt sáng đèn, phía bên kia xuất hiện một chàng thiếu niên, trông có vẻ tầm tuổi jungwon, biểu cảm trên mặt cậu ấy không vui lắm, người kia nhíu mày, tay đưa lên làm một loạt thủ ngữ rất nhanh.

"cậu đi với ai?"

jungwon cũng giơ tay lên đáp lời.

"bạn của tớ."

"bạn?"

jungwon thấy biểu cảm khó hiểu trên mặt cậu thiếu niên kia, liền bĩu môi.

"sao? tớ không được có bạn à?"

thiếu niên cũng bĩu môi ngược lại, làm một loạt động tác nhìn không kịp.

"cẩn thận anh ta có ý đồ xấu với cậu."

"không có đâu mà."

jungwon thấy đối phương kéo rèm cửa lại, lúc này em mới để ý điện thoại trên bàn đã sáng lên từ lúc nào.

"không cần đâu."

jungwon tròn xoe hai mắt, nhìn thấy người kia vẫn đang soạn tin nhắn, trái tim bất chợt đập liên hồi.

"lần sau mời lại anh một bữa là được."

biểu cảm trên mặt em dần giãn ra thành gương mặt hạnh phúc, nói vậy nghĩa là sẽ có lần sau đúng không? jungwon cầm điện thoại ngả lên giường, lăn qua lăn lại một hồi lâu, sau đó mới soạn tin trả lời.

"vâng ạ, anh về đến nhà chưa?"

"anh về rồi."

"hôm nay cũng học đến đêm ạ?"

jungwon liếc thấy đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi tối.

"hôm nay chắc sẽ ngủ sớm. em thì sao?"

"em cũng vậy."

park jongseong xoay ghế tựa hết ba vòng, mắt mũi sắp hoa đến nơi, hắn cắn móng tay, thở dài một lượt gần mười cái rồi mới nhấn gửi tin nhắn.

"sáng mai anh chờ em ở trạm xe buýt nhé?"

park jongseong buông điện thoại xuống bàn, hai bàn tay khum lại che mắt, ba giây, năm giây, mười giây vẫn chưa nghe thấy âm báo tin nhắn hồi âm. hắn cắn môi, thầm nhủ bản thân có phải đã hơi gấp gáp rồi không?

điện thoại ting lên một tiếng, park jongseong liền chụp lấy.

jungwon gửi một sticker hình mèo đang cười, phía dưới kèm theo một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ.

"được."
.

khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng, ánh sáng xuyên qua chiếc rèm cửa trắng, đậu lại trên đôi hàng mi khe khẽ lay động, jungwon dụi mắt, nhìn đồng hồ mới có sáu giờ sáng, ấy vậy mà trên màn hình điện thoại đã hiển thị một tin nhắn mới.

park jongseong nhắn cho em một tin, khoảng chừng ba mươi phút trước, dậy sớm vậy sao?

"khi nào em dậy thì kéo rèm cửa ra nhé."

jungwon nghiêng đầu, thắc mắc việc thức dậy và mở rèm thì liên quan gì đến nhau. em chui ra khỏi chăn, cái lạnh nhanh chóng khiến jungwon run run, em tiến đến bên cửa sổ, vươn tay kéo rèm ra. một màu trắng xoá đập vào mắt, tuyết đầu mùa đã điểm những bông đầu tiên lên thành phố vào một sớm mùa đông, jungwon mắt tròn mắt dẹt, vội lôi điện thoại ra chụp ảnh gửi đến cho park jongseong.

"tuyết rơi rồi."

"nhớ mang khăn quàng cổ."

jungwon vội vàng gấp lại chăn gối, lịch bịch mở tủ đồ tìm áo và khăn rồi lại lật đật chạy xuống nhà, mẹ em nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía cầu thang, không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại.

"ái chà, jungwon dậy sớm thế con?"

jungwon chạy vào bếp, cầm lấy tấm bảng và bút lông đặt ngay ngắn trên bàn, háo hức đến mức viết chữ cũng nghiêng qua nghiêng lại.

"giờ con ra trạm xe buýt."

"không ăn sáng sao?"

"con sẽ ăn ở trường."

"được, cẩn thận đường trơn nhé."

jungwon cười, giơ tay làm động tác chào kiểu quân đội. nhiệt độ bên ngoài xuống thấp hơn em tưởng, buổi sáng sớm còn lạnh hơn cả tối qua, jungwon co ro rúc người trong áo khoác dày, kéo khăn quàng cổ lên che đi một nửa mặt, hai gò má mềm mềm vì lạnh mà ửng hồng lấp ló phía sau. em rảo bước đến trạm xe buýt gần nhà, không ngừng tự hỏi liệu mình đến có sớm quá không. nào ngờ khi jungwon đến nơi, đã thấy có người đang ngồi đó chờ sẵn, park jongseong mặc áo phao màu đen, khăn quàng cổ màu xanh đậm còn vươn vài hạt tuyết trắng, jungwon vội chạy về phía người kia, jongseong nghe thấy tiếng bước chân có phần gấp gáp liền quay đầu lại, phát hiện jungwon đang chạy qua chỗ mình.

"đường trơn đấy, đừng chạ-"

park jongseong chưa kịp dứt lời đã thấy em trượt chân, hắn không kịp nghĩ gì mà lao qua đó, jungwon nhắm tịt mắt lại, cả cơ thể đổ về phía trước được một vòng tay to lớn đỡ lấy, park jongseong xốc người em lên, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.

"tuyết trơn lắm, cẩn thận."

jungwon nhìn môi jongseong đang di chuyển, phát hiện trời lạnh nên môi hắn cũng khô hơn nhiều. em gật đầu, lùi lại một chút, sau đó jungwon giơ tay lên, jongseong khoanh tay lại, đầu tựa lên chiếc cột của trạm xe buýt quan sát em, từ tốn hỏi.

"thủ ngữ đó là gì vậy?"

"chào buổi sáng."

park jongseong mỉm cười, đưa tay bắt chước động tác của em.

"chào buổi sáng."

jungwon gật gật đầu.

"thế còn buổi chiều thì sao?"

jungwon lại làm một động tác khác, park jongseong bắt chước theo, jungwon phì cười, tiến đến cầm tay hắn sửa lại, tay cả hai đều lạnh, chạm vào nhau như có tĩnh điện. jongseong giật mình, nhưng không hề giật tay ra.

"như thế này."

đang lúc park jongseong còn đang ngẩn ngơ, chuyến xe buýt tiếp theo đã vào bến, hắn để em ngồi cạnh cửa sổ còn mình thì ngồi ghế bên cạnh. jungwon vẫn đang thích thú nhìn cảnh vật bên ngoài dần được bao phủ bởi màu tuyết trắng, chợt nhớ ra gì đó, jungwon cầm điện thoại, gửi cho jongseong đang ngồi cạnh mình một tin nhắn.

"sao anh lại muốn học thủ ngữ?"

park jongseong đọc tin nhắn, im lặng một hồi lâu, jungwon len lén liếc nhìn biểu cảm của hắn, thế nhưng tóc mái dài dài đã che mất ánh mắt mà em muốn nhìn. bầu không khí chợt có chút ngượng ngùng, em quay mặt về phía cửa sổ, chắc là khoảng mười giây sau, điện thoại rung lên một đợt chuông ngắn, jungwon mở tin nhắn ra đọc, chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, lại khiến trái tim em không ngừng dao động.

"vì muốn hiểu về em hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com