Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"xin chào quý khách!"

cậu trai có đôi mắt cáo con và mái tóc nhuộm hồng rực rỡ cười tít cả mắt lại, park jongseong thong thả ngồi xuống bàn quen thuộc cạnh quầy bar, jungwon ngẩng đầu lên, phát hiện hôm nay hắn đến quán cùng với hai người khác nữa. jongseong đuổi kịp ánh nhìn của em trên người mình, giơ tay vẫy chào, jungwon mỉm cười, cầm lấy điện thoại trên bàn.

"hôm nay anh đi cùng bạn sao?"

"phải, chỉ là hai đứa ngốc thôi."

yang jungwom tủm tỉm che miệng cười, sunoo đứng cạnh nhìn biểu hiện lạ của hai người ở phía đối diện, không nhịn được cười nham nhở.

"ối chà, xem kìa, thế giới riêng của hai người sao?"

park jongseong xì một tiếng.

"nhóc con, không phải việc của em."

"đúng là ông già khó khăn mà, anh uống gì? hojicha latte nóng?"

park jongseong gật đầu, hướng về phía jungwon.

"pha cho anh."

jungwon vui vẻ gật đầu, lần này hai người bạn đi cùng park jongseong mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, sau đó đồng loạt kéo kim sunoo qua một góc hóng hớt. người cao gầy có nước da trắng hồng và nốt ruồi đặc trưng trên mũi lên tiếng trước.

"hai người kia luôn thế này à?"

kim sunoo gật đầu. lúc này người còn lại cũng lên tiếng.

"anh hỏi cái này hơi tế nhị chút, cậu bé kia là người khiếm thính đúng không?"

kim sunoo lại gật đầu.

"bảo sao mấy hôm nay thằng đấy cứ lên mạng xem video thủ ngữ."

"park sunghoon! sim jaeyoon! nói xấu gì đấy??"

giọng park jongseong hùng hồn vọng đến từ phía sau, park sunghoon giật thót người, giải tán đám đông quay về chỗ ngồi, vừa ngồi vừa lèm bèm rằng người tốt thì sợ gì bị nói xấu. phía bên kia yang jungwon đã đặt lên bàn park jongseong một cốc hojicha nóng đang toả hương nghi ngút, hắn dúi vào tay em một quyển sổ tay nhỏ, bên trên có ghi mấy chữ.

"hôm nay mấy giờ thì em tan làm?"

jungwon nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, em cúi đầu nhặt lấy bút trên tay park jongseong.

"chắc khoảng hai tiếng nữa ạ."

.

một nhóm ba người đứng bên ngoài cánh cửa gỗ quán
cà phê, con phố nhỏ sớm đã lên đèn, vì là mùa đông nên trời tối rất nhanh. park sunghoon là kiểu người thường xuyên ốm vặt khi trời trở lạnh, mới đứng bên ngoài có năm phút đã hắt xì được hơn mười cái, sim jaeyoon tháo khăn quàng màu lông chuột trên cổ xuống, vứt vào tay park sunghoon đang xuýt xoa vì lạnh, thấp giọng.

"về thôi, từ giờ đến tối sẽ lạnh hơn đấy."

park sunghoon gật đầu, quay lại vẫn thấy park jongseong đang tựa vào tường bấm điện thoại, không hề có ý định rời đi.

"không về à?"

jongseong lắc đầu.

"về trước đi, tớ còn phải chờ bạn."

sim jaeyoon liếc một cái liền biết được tâm tư của bạn mình.

"đợi cậu bé kia à?"

bốn mắt chạm nhau, sim jaeyoon nhìn trực diện vào hắn, park jongseong chẳng hề lộ vẻ bối rối, từ tốn gật đầu.

"phải."

park sunghoon vẫn ù ù cạc cạc hỏi lại.

"cậu thích nhóc pha chế kia à?"

sim jaeyoon phì cười, park jongseong đứng trước câu hỏi này lại lựa chọn im lặng. không để bầu không khí kịp rơi vào ngột ngạt, sim jaeyoon dứt khoát kéo sunghoon đi về trước.

dưới mái hiên quán cà phê nhỏ thoáng chỉ còn lại park jongseong, hắn bật điện thoại lên xem đồng hồ, đã đứng chờ hơn mười lăm phút rồi, park jongseong nhớ lại khi nãy có một nhóm khách gồm mấy nữ sinh cấp ba, giờ này lee heeseung còn chưa đến nên chắc jungwon ở lại phụ sunoo rồi. dòng suy nghĩ của jongseong chợt bị cắt ngang khi từ phía hàng rào gỗ xuất hiện bóng dáng cao gầy quen thuộc, lee heeseung với mái đầu tím xuất hiện.

"lạnh thế này đứng đây làm gì?"

"chờ anh đến."

lee heeseung nghệt mặt ra khó hiểu, sau đó lại thở dài.

"anh biết chú đang chờ ai."

"biết rồi còn hỏi."

"thằng này!" heeseung đấm nhẹ lên vai hắn, sau đó mở cửa đi vào trong.

khoảng năm phút sau khi tiếng chuông gió vang lên, yang jungwon trong chiếc áo bông màu trắng xuất hiện trước mặt park jongseong. em có vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn đang đứng trước cửa quán dưới thời tiết lạnh buốt da thịt như thế này. jungwon giơ tay lên vẫy vẫy.

"sao anh vẫn chưa về?"

park jongseong mím môi, vận dụng hết kiến thức thủ ngữ mà mấy hôm nay học được, jungwon nhìn cử động và những đầu ngón tay to lớn nhưng lại có chút vụng về của người kia, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc khó để diễn tả thành lời.

"anh đang chờ em."

trước đây, khi chập chững làm quen với thế giới này, yang jungwon vẫn luôn cảm thấy thủ ngữ là một thứ ngôn ngữ không có cảm xúc. mãi đến ngày hôm nay, khi trước mắt em là đôi bàn tay thô to lớn của một người con trai, những động tác có phần lóng ngóng vụng về, thế nhưng cả ánh mắt và cử động môi đều chất chứa vô vàn cảm xúc và sự trân trọng, lần đầu tiên trong đời, thủ ngữ khiến jungwon cảm nhận được những xúc cảm chân thật đến thế.

"lạnh lắm đó. sao anh không về cùng bạn?"

park jongseong trong thoáng chốc không biết phải trả lời như thế nào. hắn lôi điện thoại trong túi ra, soạn một đoạn tin nhắn gửi cho em.

"muốn cùng em về nhà."

jungwon cảm nhận được nơi ngực trái vừa thịch lên một cái rất mạnh. em ngẩng đầu nhìn hắn, hai gò má càng lúc càng đỏ, em xua tay, chắc là do trời lạnh quá thôi. jungwon lắc lắc đầu, chợt nhớ ra lời hứa lần trước về bữa ăn. em vội soạn lại tin nhắn trả lời.

"anh ăn tối chưa ạ?"

park jongseong lắc đầu.

"chưa, sao thế? mời anh?"

jungwon cười tít mắt gật đầu, park jongseong lại không nhịn được đưa tay vuốt tóc em. gò má vốn đã đỏ lựng của jungwon lại lần nữa mất kiểm soát, jungwon kéo khăn quàng cổ lên che mặt, tự hỏi vì sao mùa đông lạnh thế mà mặt mình lại cứ nóng bừng bừng.

.

kim sunoo len lén đưa mắt liếc nhìn heeseung, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, thế là bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng chuyển sang nhìn jungwon đang đứng trong quầy.

cả hai đều để ý jungwon đã thở dài lần thứ ba rồi.

sunoo gõ ngón tay lên vai em, chu môi hỏi.

"sao vậy?" sau đó bắt chước động tác vừa lau cốc vừa thở dài.

jungwon mở điện thoại lên, khung chat hiển thị tin nhắn từ sáng nay, nhưng vẫn chưa hề thấy thông báo đã xem.

"anh ấy từ hôm qua đã không trả lời tin nhắn."

kim sunoo ồ lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bĩu môi, thằng nhóc này, thích người ta đến vậy rồi sao?

kim sunoo quay đầu hỏi heeseung đang vừa ủ cà phê vừa ngáp ngắn ngáp dài, heeseung lục lọi trong đầu một lúc sau đó a lên.

"nhớ rồi, chắc nó đang ngủ đấy, nửa đêm hôm qua nó gọi nhờ anh mang thuốc sang, hình như là ốm rồi."

sunoo gật gù rồi giúp chuyển lời cho jungwon, nét mặt căng thẳng của jungwon trong thoáng chốc chuyển thành lo lắng. lee heeseung đoán được gì đó, liền chạy vào kho, hậu đậu suýt tí nữa thì va vào tủ đựng bánh. kim sunoo lườm theo bóng lưng anh chủ quán, không khỏi đánh tiếng thở dài một hơi. tầm hai phút sau, lee heeseung trở lại với một túi nhỏ đựng toàn là thuốc cảm ho đau đầu, dúi vào tay jungwon rồi cười hề hề.

"giúp anh nhé!"

jungwon nghiêng đầu, heeseung liền vơ lấy cái bảng trắng và cây bút lông trên bàn, chữ viết xiên xiên vẹo vẹo, bảo sao suốt ngày bị thằng nhóc đầu hồng chê là chữ xấu.

"về sớm đi, mang thuốc cho jongseong giúp anh nhé, anh sẽ gửi địa chỉ cho."

mãi đến tận lúc đứng trước cửa căn hộ của park jongseong, jungwon mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

đến nhà park jongseong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com