Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sunoo dẫn mọi người đến một quán hát karaoke mà cậu hay tới, cậu đặt phòng vip cho bốn người rồi nhanh chóng kéo tất cả vào trong.

"Jungwon à, hai đứa mình hát bài Polaroid Love đi!"

Jungwon không chần chừ mà đồng ý. Cả hai vừa hát vừa nhúng nhảy theo nhịp điệu, hai anh trai ngồi đằng sau thì cổ vũ nhiệt tình, Sunghoon còn rủ cả Jongseong cầm trống lắc tay để cho bầu không khí thêm sinh động.

Bài hát kết thúc, Sunoo và Jungwon lại chọn thêm một bài khác để quẩy, không thèm quan tâm hai người đằng sau có muốn hát hay không. Cứ thế trong gian phòng vip karaoke có hai người vừa hát vừa nhảy và hai người bận rộn nhìn hai bạn trẻ vừa hát vừa nhảy kia.

Hát hơn mười bài, hai bạn nhỏ mới trao mic lại cho hai bạn lớn hơn nhưng Jongseong từ chối không hát chỉ ngồi xem, thế là một mình Sunghoon lên tiếp tục nhiệm vụ khuấy động bầu không khí. Sunoo, Jungwon nghỉ ngơi được một lúc cũng lên lại nhảy phụ hoạ cho Sunghoon.

Jongseong ngồi xem như một vị khán giả, mắt hắn chỉ dán vào Jungwon, nhìn em nhảy múa một cách vui vẻ, môi hắn bất giác nở nụ cười theo.

Đến khi cả ba người kia không còn sức nữa thì Jongseong bị ép buộc lên hát. Sunghoon lúc này đã rời khỏi phòng đi vệ sinh được một lúc lâu, Sunoo đợi mãi không thấy nên cũng rời khỏi phòng tìm anh. Hiện giờ, chỉ còn hắn và em trong phòng, hắn chọn cho mình một bài hát, bài hát có tên là "Love Again" của Baekhyun. Đây là một bài hát có nội dung tìm lại tình yêu cho một cặp đôi đang muốn kết thúc mối quan hệ và bắt đầu chia tay, mặc dù mối quan hệ hiện tại của hắn không giống như vậy nhưng Jongseong cũng muốn tìm lại tình yêu với người ấy qua lời bài hát này, hắn cảm thấy lời của bài hát rất giống với câu chuyện của mình.

Mà Jungwon có lẽ cũng nhận ra ý tứ trong bài hát, em ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Em có thể cảm nhận được sự tổn thương xen lẫn niềm khao khát của hắn trong giọng hát. Từng lời bài hát qua giọng ca của hắn đều khắc sâu trong tâm trí em.

"Tell me your love again
Come back to me again"
("Hãy nói anh nghe tình yêu của em một lần nữa
Xin em một lần nữa hãy trở về bên anh")

Jongseong đột nhiên bước đến trước mặt em, em nhìn hắn lo sợ hắn sẽ nói ra những gì mà em đang nghĩ. Em muốn chặn hắn lại nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn em lại không nỡ, đôi mắt tinh anh có hình dáng giống đôi mắt của một chú chim đại bàng, cao lãnh và kiêu ngạo ngỡ như nếu ai dám làm mất đi dáng vẻ ngạo mạn đó sẽ phải lãnh chịu hậu quả không mấy tốt đẹp. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây lại trở nên cực kì chân thành và đầy tình ý đến lạ, nhẹ nhàng còn ôn nhu đem hình ảnh của người hắn yêu thương gói gọn sâu bên trong con ngươi đen láy.

Hắn nắm lấy bàn tay của em vẫn còn đang được bao bọc bởi ba miếng băng dán cá nhân ôn nhu mà xoa nắn nó, rồi lại nhìn thẳng vào mắt em mà nói:

"Em có muốn quay lại với tôi không?"

"Tôi..."

"Chúng ta hãy cùng nhau tìm lại cảm giác năm ấy"

"Năm đó...tôi đối với anh chỉ dừng lại ở mức thích, chúng ta không-"

"Vậy thì nâng cấp nó lên đi!"

Jungwon đột nhiên không biết đáp lại hắn như thế nào, hắn thấy em ngây ra thì lại nói tiếp:

"Năm xưa chúng ta đến với nhau với mục đích chẳng tốt đẹp gì, bây giờ chúng ta hãy làm lại đi! Đến với nhau một cách ý nghĩa hơn"

"Jongseong à...tôi..."

"Em thật sự không có một chút cảm giác gì với tôi sao?"

Có! Nhưng không thể, em đã làm đau Jongseong một lần, em không muốn làm đau hắn thêm một lần nào nữa. Nếu bây giờ em chấp nhận lời tỏ tình của hắn thì chẳng khác gì em đang trao cho hắn sự thương hại. Nếu có thể, em muốn hắn đợi, đợi tình yêu em dành cho hắn đủ lớn thì lúc đó em mới xứng đáng được phản hồi lời mời yêu này. Còn không thì em chỉ mong hắn sẽ tìm được người tốt hơn, xứng đáng được hắn yêu thương hơn và sẽ không bao giờ làm tổn thương hắn như em.

Jungwon rút lại bàn tay đang đặt trên ngực trái của hắn, em cúi đầu nói:

"Tôi xin lỗi"

Hắn im lặng, hẳn là đang rất thất vọng.

Sự yên lặng của cả hai khiến mọi thứ trở nên thật ngượng nghịu.

Chợt...

"CHOANG" - Gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vỡ đồ vật bên ngoài. Sunghoon và Sunoo vẫn chưa quay lại, linh cảm mách bảo có điều không lành, Jungwon vội vàng chạy ra ngoài.

Hình ảnh Sunoo nước mắt tèm lem trên mặt đập vào mắt em, bên cạnh cậu còn có Sunghoon và một cô gái nữa, em như lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

Lúc nãy Sunghoon đi vệ sinh tình cờ gặp được cô bạn đồng hương hồi còn ở nước ngoài, hai người có ôm nhau xã giao và tình cờ bị Sunoo bắt được nhưng cảnh mà Sunoo nhìn thấy là cảnh mà cô gái đang hôn má Sunghoon. Anh cố giải thích nhưng cậu không muốn nghe, cậu chỉ tin những gì cậu thấy mà thôi.

"Bạn mà hôn má nhau à?"

"Đây chỉ là thói quen khi sống ở phương Tây thôi"

"Ý anh là lúc ở bên Mỹ hai người thường hành động như thế à?

Bảo sao dạo gần đây cứ cắm mặt vào điện thoại, ra là nhắn tin với con nhỏ này, hôm nay còn lén lút gặp nhau ở đây cơ đấy"

Sunghoon cố nắm tay Sunoo giải thích nhưng bị cậu giựt tay ra, còn tặng thêm cho anh một cái tát.

Cô gái kia thấy vậy thì tới đỡ anh, khinh bỉ nói với cậu:

" Lúc còn ở Mỹ, ngày nào anh ấy cũng nhắc đến cậu, tôi còn tưởng cậu tốt đẹp như nào, hoá ra cũng chỉ là hạng người ghen tuông vô cớ"

"Cô biết anh ấy có người yêu thế mà vẫn hành động như vậy?"

"Chỉ là hôn má xã giao thôi mà?"

"Dù gì cũng là người dân Châu Á, từng sinh ra ở cái đất nước Hàn Quốc này, cô cũng hiểu văn hoá phương Đông chúng ta như nào mà? Huống gì hiện giờ nơi cô đang ở cũng không phải là đất Mỹ, ba cái văn hoá phương Tây đó, người thông minh sẽ không áp dụng ở đây, chỉ có trà xanh mới bất chấp mà thôi"

"Cậu..."

"Em hơi quá đáng rồi đó Sunoo"

"Thì sao? Anh bênh nó à? Nó đang phá hoại chuyện tình cảm của chúng ta đó"

"Người tốt như anh xứng đáng tìm được người tốt hơn Sunghoon à"

"Mày nói gì?

Có tốt hơn thì người đó cũng không phải là mày"

Cậu nhào vào định đánh cô ta nhưng bị Sunghoon ngăn lại, giằng co thế nào lại va trúng lọ hoa gần đó khiến nó rơi xuống, từng mảnh thủy tinh nứt nẻ, rời rạc thi nhau văng tung tóe, cứ thế mà bắn trúng vào chân cậu, khiến máu tuôn ra.

Sunoo khóc. Cậu thất vọng về Sunghoon, thất vọng vì chút niềm tin của cậu còn sót lại cho anh cũng bị anh đánh mất.

Lúc này Jungwon mới chạy đến xem tình hình, em biết bây giờ không nên nói gì thêm, nó sẽ chỉ càng làm mọi chuyện đi xa hơn. Em chạy tới kéo Sunoo rời khỏi quán, bỏ lại mớ hỗn độn phía sau. Không chỉ em mà cả Sunoo hôm nay ra đường đều quên xem ngày nên giờ cả hai đều vấp phải mớ bòng bong trong đầu mà không thể giải quyết. Người thì vừa được người yêu cũ ngỏ lời quay lại, người thì vừa bị người yêu làm cho mất niềm tin, cả hai đều không biết nên giải quyết thế nào để kết quả diễn ra một cách tốt đẹp nhất.

Về phía Sunghoon, anh bảo cô gái kia mau chóng trở về nhà, còn mình thì đi tìm Jongseong, hắn vẫn còn đang ở trong phòng karaoke một mình.

Anh đi tới đập vai hắn.

"Về thôi!"

Hắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.

"Em ấy không chấp nhận tình cảm của tao"

Sunghoon thấy bạn mình sắp khóc thì cảm xúc mà anh đang cố kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng bật ra hết, anh ôm hắn khóc thật to.

"Sunoo cũng giận tao rồi, em ấy hiểu lầm tao, không chịu nghe tao giải thích huhu"

Cứ thế cả hai ôm nhau khóc, phải đợi cho đến khi bị nhân viên nhắc nhở cần đóng cửa mới chịu nắm tay nhau rời đi.

Hôm nay hắn không về ngôi nhà đó nữa mà về nhà chung của Sunghoon và Sunoo. Đêm nay có hai người đàn ông uống rượu tâm sự đến sáng.

Còn ngôi nhà mà hắn không về cũng có hai bạn nhỏ đang tự bảo ban nhau mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một người bận an ủi người kia đến quên luôn cả chuyện của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com