Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✨️7✨️

Kết thúc bữa trưa không được tốt lành gì mấy, Jungwon hậm hực đi tìm máy bán nước tự động trong trường, Sunoo thì tranh thủ một ít thời gian nghỉ trưa để "hú hí" cùng Sunghoon. Thật là, uổng công nuôi cậu tốt, giờ để cậu đi theo trai, Jungwon này ghim!!

"Sao hyung lại buồn thế?" Một giọng nói trong trẻo cất lên

"Cậu là a-" Jungwon lười nhác quay người lại, nheo mắt nhìn người đối diện rồi mở to mắt ngạc nhiên

"Hì hì, hyung quên em rồi sao?" Cậu trai đó đáp

"Không, không. Sao hyung quên được, Ni-ki. Nhưng em về nước khi nào, sao lại ở đây"

Trong đầu Jungwon sượt qua khung cảnh ở một công viên nọ, khi mà cậu còn nhỏ bé cố trèo lên chiếc xích đu yêu thích

"Cậu lùn quá đấy Jungwonie" Sunoo cười, giọng hiền hòa nhưng ngữ điệu vô cùng "ghẹo gan"

"M-mẹ tớ bảo chưa tới lúc tớ cao đâu, mai mốt tớ sẽ cao hơn cả Sunoo luônnn"

"Được rồi, đưa tay đây"

Sunoo kéo Jungwon lên chiếc xích đu, cả hai vắt vẻo ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, đứa thì cười, đứa thì nói, cả hai dường như rất vui vẻ. Bỗng nhiên xa xa vang lại tiếng đám nhỏ quậy phá

"Im đi thằng ngoại lai. Mày không phải người ở đây" Đứa cao nhất lên tiếng

"T-tớ biết nói tiếng Hàn mà, đừng đánh tớ" Cậu bé nhỏ sợ sệt che đầu lại

Cậu bé đó chính là Ni-ki. Vì gia đình muốn tìm cho cậu một môi trường phát triển tốt, nên đã chọn Đại Hàn này làm đích đến, hôm nay là ngày đầu tiên Ni-ki tới đây. Cũng chính là sinh ra và lớn lên ở Nhật, nên phát âm lẫn cách nói chuyện bằng tiếng Hàn của cậu vô cùng hạn chếm chỉ có thể nói là tạm nghe hiểu được cậu muốn gì. Để ý thấy nhà mình gần công viên, cậu đã lon ton chạy đi làm quen đám trẻ chung phố, ai ngờ...

"Đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tao, khó nghe chết được." Vài tên nhóc phụ họa thêm cho "anh đại" của bọn chúng

Vút!

Một chiếc dép đáp thẳng vào gáy tên nhóc cầm đầu. Tiếp theo đó là một chiếc nữa, rồi thêm một chiếc nữa

"Chơi không được thì biến đi đám kia" Jungwon hùng hồn bước tới, trên tay cầm theo một chiếc dép mượn từ Sunoo, dáng đi oai hùng lấn át cả khí thế của đám trẻ kia

"Jungwon? N-nay mày lại dám đánh tao?" Đứa đứng đầu cáu tiết

"Chuẩn bị thôi, chưa đánh mà?" Jungwon đáp gọn hơ

À đừng ai tìm Sunoo nha, Jungwonie mượn dép thì mình cho, chứ đánh lộn cho mình núp...

"Hôm nay tao sẽ phân thắng thua với mà..."

Chưa kịp nói hết câu, đứa trẻ to xác đã bị Jungwon tung ngay một cước ngay dưới cằm làm nó bật ngửa. Nguyên đám thấy đại ca mình bị đánh thì cũng xông lên kiếm chát, có điều chưa tính là đối thủ của Jungwon được. Jungwon đang một mình xoay lưng lại với đứa đứng đầu, dạy dỗ cho đám đàn em của nó, không biết được nó đang sừng sững đứng sau lưng, đánh không lại thì ông mày dùng chiêu lấy thịt đè người. Ni-ki thấy được thì la lớn

"SAU LƯNG KÌA!!"

Jungwon không kịp phản ứng, quay người lại đã thấy tên kia lao tới ngay mình, đỡ nguyên cái thân hình đó cũng mệt mệt đó nha. Bỗng nhiên từ đâu bay tới một nắm cát ngay mặt tên kia

"Né Jungwonie raaaaa!" Sunoo tung chiêu ném cát siêu hiểm, tên kia bị cay mắt không làm gì được nằm vật ra la làng

Kết quả là đám bại binh bại tướng luống cuống kéo tên đại ca đi, không dám nhìn dù chỉ một cái

"Bé có bị sao hong?" Jungwon cúi người kiểm tra Ni-ki

"E-em không sao, cảm ơn hyung" Ni-ki bối rối

"Jungwonieeeee, cậu bị sao thì tớ chết mất" Sunoo bù lu bù loa, dù bên mình mới là bên thắng mà...

Jungwon, Jungwon,...là tên anh ấy!!

"Nhóc nè, sao em bị bọn chúng bắt nạt vậy? Em tên gì? Anh là Sunoo, đây là Jungwonie, cậu ấy giỏi võ lắm đó, à mà em có..." Sunoo liến thoắng, nhưng thần trí của Ni-ki lại đăm chiêu nhìn Jungwon. Vừa ngầu vừa có chút...dễ thương

"Em nghe hong?" Sunoo bất chợt lớn giọng

"À dạ, em tên là Riki, Nishimura Riki, ở nhà em hay được gọi là Ni-ki hơn" cậu vừa đáp vừa ngại ngùng gãi gãi đầu

Jungwon cười vui vẻ rồi chìa tay ra, làm Ni-ki ngơ ngác

"Bộ em tính ngồi bệt đó luôn hay sao? Đứng lên nào"

Kể từ đó, 3 cậu bé làm bạn thân của nhau, đi đâu cũng có nhau. Gia đình 3 người lại rất hòa thuận, nên 3 cậu cũng có dịp tung hoành đó đây

Cho đến một hôm biến cố đó xảy ra...

___

"Hyung? Hyngg!! Nghĩ gì mà ngơ ra vậy, bộ gặp em hyung vui tới vậy sao?" Ni-ki trêu chọc

"Ừm, hyung vui lắm, lâu lắm mới gặp em. Cơ mà Ni-ki này, em bị đột biến hả? Sao cao dữ vâỵ?"

"Có gì đâu hyung, chắc tại hyung lùn." Ni-ki thành công chọc cho cậu nóng máu

"Nè nhóc kia, mới gặp lại bộ hong nói được câu nào tốt đẹp cho hyung hết hả?????"

"Được rồi được rồi, em chọc hyung xíu thôi mà" Ni-ki biết điều mà đi đến dụi dụi lấy lòng cậu

Hừm tạm tha đó. Nói đoạn, cả hai tranh thủ đi dạo và tán gẫu, Ni-ki trưởng thành lắm, đi cạnh anh tạo cảm giác cực kì an toàn, lại có khiếu hài nên nói chuyện với cậu thoải mái hẳn. Cả hai đâu biết rằng luôn có một thân ảnh rình rập đi theo, tay siết thành nắm đấm, mặt mày nhăn nhó như bị cho ăn cả kí ớt

"Hyung à, em vừa mới chuyển về, hôm qua đã đi tìm liên lạc của hyung và Sunoo đó." Ni-ki cười

"Sao em không nói với hyung sớm, hyung sẽ đón em. Cơ mà chúng ta cũng có duyên thật đấy, lại học chung trường nữa nè" Jungwon vừa đi vừa đung đưa hai tay, hồn nhiên và trong sáng hệt như cái nắng ban mai không hề chói chang mà dịu dàng ấm áp

Bỗng có ai đó nhắn đến

"Yang Jungwon cậu chiều nay lập tức bắt đầu phụ đạo cho tôi"

"Tên điên này.."

"Sao vậy hyung?" Ni-ki cúi sát mặt với Jungwon hỏi

"Chả có gì, tên điên nào đó nhắn nhầm mà thôi. Đi canteen đi Ni-ki, anh sẽ khao em một chầu kem" Jungwon nắm tay cậu dắt đi băng qua hành lang, để lại "tên điên nào đó" tức tối núp sau một cây cột

'Tên kia cúi mặt gần vậy mà cậu cũng không né, còn nắm tay hắn ta nữa, nhìn là biết hắn không phải loại đàng hoàng gì rồi" Jongseong vừa nói vừa đá đá vào cột, một vài nữ sinh đi qua thấy không khí u ám này co giò bỏ chạy

___

"Jungwonie!!! Ủa ai vậy?" Sunoo tiễn anh Sunghoon iu dấu về lớp xong thì đi về lại canteen vô tình gặp cả hai

"Sunoo hyung đã lùn rồi mà còn kém trí nhớ, người ta buồn, người ta dỗi" Ni-ki bĩu môi

"Từ từ, NI-KI!!!!!!! Huhu, là em thật sao? Em về lúc nào vậy?"

"Tuần trước rồi cơ, hai người vô tâm quá à"

Jungwon thấy một màn hội ngộ đầy nước mắt thì ngán ngẩm lắc đầu, tự nhiên quên mất một mình mình quản Sunoo còn không nổi, thêm ông báo con này nữa thì...Nghĩ thôi cũng mệt

"Hai người ngồi xuống đi, tớ đi mua kem. Ni-ki thích ăn vị gì?"

"Cho em chocolate là được rồi" Ni-ki ngoan ngoãn đáp

"Vậy tớ đi mua đây"

Jungwon vừa toan xoay người bỏ đi, ống tay áo đã bị níu lại. Vừa quay ra gặp Sunoo đang mếu máo

"Oppa chạ hỏi iem~~ oppa là đồ có mới nới cũ, có trăng quên đèn, vì tiền đổ bát canh chua..."

"Một mint choco size L, thưa ngài" Jungwon than thở

"Bingoo, em iu oppa nhất, oppa là số mụt"

Ni-ki thấy một màn trước mắt thì cười cười, hai hyung này, chả khác xưa là bao nhiêu, càng lớn lại càng mè nheo con nít. Nhưng rất dễ thương nha

Jungwon vừa đi, Sunoo lại bắt ngay Ni-ki lại tíu tít, không quên làm mặt nghiêm trọng

"Vừa sáng nay Jungwonie chơi khô máu với tên hội trưởng đó em, rất chiến" Sunoo thì thầm

"Adu phong cách phong cách" Ni-ki xuýt xoa

"Anh nói mà, Jungwonie ngầu bá cháy"

"Kim Sunoo!!! Cậu nói xấu tớ đúng không!" Jungwon đập bàn làm đôi bạn nhỏ kia giật bắn người tách nhau ra, mặt cắt không còn giọt máu

"Oppa lớn tiếng với bé, bé dỗi" Sunoo bỉu môi

"Bé còn nhỏ, Jungwon hyung quá đáng nhắm, dỗi dỗi" Ni-ki ngay lặp tức học theo

Haizz cậu đoán không sai, mệt mỏi với hai người này quá à!

Tuy nói là vậy, nhưng Jungwon rất quý Sunoo và Ni-ki , cả hai như hai đứa em nhỏ của cậu vậy, rất tình cảm và ấm áp

Cả ba vui vẻ vừa ăn vừa nói, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong thời gian không gặp nhau. Jungwon kiên nhẫn lắng nghe, chốc chốc lại đáp thêm một câu để câu chuyện được liền mạch. Không khí tươi vui của gia đình nhỏ này không kéo dài được lâu, bỗng nhiên bị dập tắt bởi giọng nam trầm, xen lẫn chút tức giận

"Yang Jungwon, chả phải tôi đã dặn cậu phải có mặt ở phòng của hội học sinh sao? Sao bây giờ vẫn ở đây?" Jongseong trầm mặc, ngữ khí lạnh lùng xen lẫn chút tàn khốc

"Anh bị con mẹ nó gì vậy? Vẫn đang trong giờ nghỉ trưa đó Jongseong" Jungwon đứng phắt dậy bật ngay

"Nhưng thời gian quý báu của học sinh đội tuyển trường nào dư dả như vậy, tôi đành phải cố gắng giúp cậu tiết kiệm từng giờ từng phút mà thôi, đây chẳng phải là muốn tốt cho cậu sao?"

Ni-ki và Sunoo ngồi im thin thít, mắt đảo qua đảo lại giữa những lần hai bên nói chuyện như theo dõi một trận bóng gây cấn

"E rằng anh muốn kèm cặp phụ đạo cũng không được, chỉ chưa đầy 15p nữa giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc. Nếu biết điều thì tránh ra, đừng làm phiền tôi" Jungwon ngồi xuống, ngữ điệu trong giọng nói có phần lãnh khốc hơn cả tên hội trưởng đằng kìa

"Chiều nay 2 tiết đầu tiên lớp cậu là tự học, tôi nói đúng chứ" Jongseong kẽ nhếch mép

Gì vậy trời??? Jungwon đưa mắt thầm xác nhận với Sunoo, và không ngoài dự đoán, Sunoo gật đầu cái rụp

"Đừng ép người quá đáng Jongseong, anh đừng ép tôi phải..."

Jungwon chưa kịp nói hết câu, Ni-ki trầm ổn đứng dậy ngăn cách giữa cậu và tên hội trưởng đáng ghét

"Nếu tôi nhớ không lầm thì tiết tự học vẫn sẽ có giáo viên quản, đúng chứ tiền bối? Tôi không cần biết quyền hạn trong trường này của anh cao như thế nào, và tôi cũng chả có ý định biết đâu, nhưng việc đơn giản là có quyết định cho vắng tiết từ giáo viên canh lớp thì mới được ra ngoài, không lẽ anh không hiểu sao?"

Đến Jungwon và Sunoo được một phen trố mắt. Cậu em mít ướt ngày nào giờ đây lại mạnh mẽ bảo vệ lại anh của mình, ôi cảm giác như con đang báo hiếu cho cha mẹ vậy

"Tôi sẽ xin quyết định từ giáo viên" Jongseong vẫn cứng đầu

" "Sẽ" sao? Nghĩa là bây giờ anh đã có quyền bắt người đâu nhỉ?" Ni-ki giáng thẳng vào Jongseong ánh nhìn đầy lạnh lẽo băng khốc, ôi trời vỗ tay cho em nó đi!!

"C-cậu...được lắm, là Nishimura đúng không, tôi sẽ nhớ cái tên này" Jongseong hậm hực bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com