Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai người cứ thế sống cùng nhau một cach lặng lẽ, như hai đường thẳng song song kéo dài tận hai năm. Jongseong vẫn luôn kiên nhẫn ở bên em, chẳng một lời trách móc. Hắn không hỏi, không ép em phải yêu hắn, cũng chưa từng đòi hỏi điều gì từ một cuộc hôn nhân trống rỗng. Dù thế, mỗi lúc em mệt mỏi, hắn đều xuất hiện, đặt tay lên trán em, lau mồ hôi và nhẹ nhàng kéo chăn lại. Những đêm trời mưa, khi cơn ác mộng khiến em bật khóc trong giấc ngủ, Jongseong là người đầu tiên chạy đến, ôm em thật chặt vào lòng, giữ lấy em như thể em là điều cuối cùng hắn muốn đánh mất trên đời này.

Nhưng em vẫn không thể đáp lại tình cảm đó của hắn

Em đã từng thử. Đã từng nhìn hắn chăm chú, hy vọng tim mình sẽ đập nhanh một nhịp. Đã từng để hắn nắm tay lâu hơn một chút, mong cảm nhận được gì đó Nhưng tất cả chỉ là một lớp kính mờ giữa hai người. Chẳng có chút rung động ngọt ngào nào trong trái tim em, tất cả chhỉ toàn là sự gượng gạo khiến em thấy tội lỗi mỗi lần hắn cười dịu dàng với mình.

Lee Heeseung.
Cái tên ấy vẫn như một vết mực in đậm trong trí nhớ. Em không thể rửa sạch. Không thể quên được ánh nhìn ấm áp của anh, tiếng cười nhẹ vang lên mỗi khi em làm trò ngốc, hay những buổi chiều hai người cùng ngồi đọc thơ dưới tán cây phượng già. Dù anh chưa bao giờ yêu em, dù anh chưa từng thuộc về em nhưng em lại chẳng thể thuộc về ai khác ngoài anh.

Có những đêm, em trốn vào nhà tắm, bật vòi nước thật lớn rồi bật khóc mong rằng có thể gột sạch cả trái tim mình. Nhưng khi bước ra, Jongseong đã đứng đó từ khi nào, hắn đưa cho em chiếc khăn tắm và cốc sữa nóng, rồi rời đi nhưu thể chưa có gì từng diễn ra.

Và em lại thấy đau...

...

Năm nay, em lại tổ chức sinh nhật cho hắn.

Căn nhà quen thuộc lại một lần nữa đón sinh nhật của người từng là người xa lạ, từng bước vào đời em bằng một bản hợp đồng lạnh lùng... rồi ở lại với trái tim dịu dàng chưa từng ép buộc. Em vẫn nhớ lần sinh nhật đầu tiên, cả hai ngồi đối diện nhau mà không dám nhìn thẳng, chẳng ai chúc mừng, cũng chẳng có bánh kem, chỉ có sự gượng gạo của hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.

Nhưng năm nay, em đã đặt bánh kem. Tự tay nấu món hắn thích. Trang trí căn bếp bằng dây đèn vàng và bóng bay mua vội chiều hôm trước. Em chuẩn bị như thể muốn bù đắp, như thể muốn kéo lại chút cảm giác của một gia đình thật sự.

Hắn vẫn đến, vẫn ngồi vào bàn như mọi năm. Vẫn là người đàn ông ấy– hiền lành, điềm tĩnh, và ánh mắt lúc nào cũng nhìn em bằng sự dịu dàng mà em chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được.

Em lại nói lời xin lỗi. Không thành tiếng, không đủ mạnh để lay chuyển điều gì, chỉ là những câu chữ vụn vỡ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Em bảo bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ lành lặn để cảm nhận trọn vẹn tình yêu hắn trao. Em xin lỗi vì đã không thể yêu hắn như cách hắn từng mơ, em xin lỗi vì vẫn còn lùi bước dù biết hắn luôn ở phía sau chờ đợi.

Hắn lại mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy– nhưng hình như lần này... bớt đau hơn. Như thể hắn đã chấp nhận. Như thể hắn đã thôi hy vọng.

Hắn không trách móc hay giận gì em, chỉ có sự buông bỏ nhẹ nhàng đến đáng sợ. Hắn thừa nhận mình đã yêu em nhiều hơn tưởng tượng, yêu từ lần đầu gặp mặt, yêu đến mức muốn gỡ bỏ hết những đổ vỡ trong lòng em, thay em gánh cả bóng tối kéo dài suốt tuổi thơ. Nhưng nếu tình yêu ấy chỉ khiến em thêm mỏi mệt, thì có lẽ đã đến lúc hắn rời đi.

Hắn bảo rằng hắn sẽ rời đi, để em được tự do. Rằng nếu em thấy không thoải mái thì mình sẽ ly hôn. Còn bản hợp đồng,nếu nó khiến em thấy ngột ngạt thì hãy để nó biến mất luôn cũng được. Em nghe mà bật khóc. Em bảo bản thân không thể chịu đựng thêm những ràng buộc nữa – sau từng ấy năm sống cùng người cha tệ bạc, chứng kiến mẹ mình tuyệt vọng đến mức chọn cách giải thoát cực đoan nhất, em đã quá mệt rồi. Dù công ty đó có phá sản, cũng không sao cả, nhưng điều khiến em nuối tiếc, lại là đoạn tình dang dở này.

Em hỏi hắn có muốn nghĩ lại không. Em nói rằng mình sẽ cố hơn nữa, sẽ học cách yêu hắn như chính cách hắn đã yêu em suốt bao lâu nay.

Nhưng hắn lại nhẹ nhàng gạt đi. Hắn bảo em đã cố quá nhiều rồi. Không nên tiếp tục dằn vặt bản thân chỉ để làm hài lòng tình cảm của người khác. Em đã chịu quá đủ trong cuộc đời này. Những tổn thương, những mất mát, những đêm dài không có ai để dựa vào. Em không cần phải thêm một gánh nặng nữa, kể cả khi gánh nặng đó mang tên "Jongseong".

Hắn bảo, yêu một người không yêu mình là chuyện đau lòng nhất, nhưng ép người khác phải yêu lại còn tàn nhẫn hơn. Hắn muốn em được sống như em muốn, được yêu như trái tim em thật sự khao khát. Dù kết thúc là chia ly, hắn vẫn mong đó là sự giải thoát – không chỉ cho em, mà cả cho chính hắn.

Nói xong, hắn đứng dậy.

Chạy đến ôm em lần cuối, siết chặt đến mức em tưởng như mình đang rơi vào một giấc mơ mà kết thúc chưa từng đến. Rồi hắn hôn chóc chóc lên gương mặt em – gương mặt đã đẫm nước mắt, run rẩy đến đáng thương.

Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng giữ em trong vòng tay rất lâu. Lâu đến mức em bắt đầu nghĩ, có lẽ tất cả những gì hắn vừa nói chỉ là một trò đùa. Rằng hắn vẫn sẽ ở lại. Rằng hắn chưa từng muốn rời đi.

Nhưng không. Một lúc sau, hắn buông em ra. Quay mặt đi thật nhanh.

Hắn khóc thì phải. Em không chắc. Chỉ thấy đôi vai hắn khẽ run lên, như đang cố nuốt nước mắt vào trong.

Em định an ủi hắn. Muốn nói hắn đừng đi. Nhưng lời ra đến cổ lại nghẹn lại, đắng ngắt. Em chỉ kịp buông một câu: "Em xin lỗi anh nhiều lắm..." - giọng lạc đi trong vài tiếng thút thít.

Hắn khựng lại, khẽ cười. Nụ cười ấy nửa vời như đang giễu chính mình vì đã từng quá mơ mộng. Ừ, hóa ra hy vọng là thứ đau lòng nhất, khi cuối cùng chỉ toàn là thật vọng.

Rồi hắn bước thẳng lên phòng, lúc sau, hắn bê xuống hai chiếc vali lớn. Em hốt hoảng, vội vàng chạy lại, giọng run rẩy:
"Đây là nhà anh mà, sao anh lại rời đi?"

Hắn đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự chua xót:
"Quà chia tay cho em, cảm ơn em đã ở bên anh suốt quãng thời gian qua. Yêu em nhiều lắm, Jungwon"

Rồi hắn ôm em lần nữa, có lẽ bởi vì đây là lần cuối rồi nhỉ? Em chợt muốn thời gian này ngừng lại, chỉ để được giữ hắn trong vòng tay mãi mãi. Nhưng hắn từ từ bỏ em ra, thì thầm câu tạm biệt, rồi rời đi.

Em nhìn hắn bước đi, tim đau như bị xé nát. Hắn quay lại một lần nữa, ánh mắt nuối tiếc. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu yêu thương, tất cả đều đọng lại ở đây, trong căn nhà này, nơi mà hắn gọi là tổ ấm. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là ký ức– một ký ức ngọt ngào, nhưng cũng đau đớn vô cùng.

Cơn mưa vẫn không ngừng, tạt vào cửa kính những giọt lạnh lẽo. Bóng hình hắn dần khuất xa trong mưa, và em đứng đó, không thể làm gì ngoài việc để nước mắt tuôn rơi. Em muốn chạy đến, níu hắn lại, nhưng đôi chân lại như bị tê liệt. Em chỉ có thể đứng đó, tay che miệng, ngăn cho bản thân không bật khóc thành tiếng, ngăn không cho những tiếng thút thít vỡ òa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com