Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cơn mưa vẫn chưa dừng.

Em đứng đó, tay che miệng cố nén tiếng nấc, nhưng nước mắt lại như có sức mạnh riêng, trào ra từng đợt. Em đã để hắn đi. Lần này thật rồi.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian trống rỗng. Em run rẩy cầm máy. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, hỏi em có phải người nhà của bệnh nhân Park Jongseong không. Em chết lặng. Cô y tá nói hắn đang ở bệnh viện xxx, gần đại lộ Sejong Daero. Không kịp nói gì, em tắt máy, vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, lao ra khỏi nhà.

Cơn mưa như trút nước, từng giọt đánh mạnh vào mặt em, lạnh buốt. Em chạy điên cuồng, mặc cho làn gió rít qua hai tai, mặc cho từng bước chân trượt dài trên mặt đường trơn trượt. Tóc em ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, tim như bị ai bóp nghẹt. Tất cả âm thanh ngoài trời như bị bóp méo, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim hỗn loạn vang lên trong lồng ngực.

Khi đến nơi, hành lang bệnh viện đã đầy ắp những người thân thuộc. Jaeyun- người bạn thân thiết của hắn, Heeseung- người tiền bối cũng như người yêu của Jaeyun, và gia đình hắn đều đã có mặt. Em lao vào bệnh viện trong bộ dạng ướt sũng, từng bước chân như nặng trĩu, dính chặt lấy mặt sàn lạnh ngắt. Hơi thở gấp gáp, nước mưa hòa cùng nước mắt, khuôn mặt em tái nhợt như hồn đã rời khỏi xác. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía em.

Em đứng đó, đôi tay siết chặt lấy nhau, nước mắt hòa cùng nước mưa không ngừng chảy. Em cúi đầu, run rẩy, như muốn nói điều gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Em không thể gào lên, cũng chẳng thể hét gọi tên hắn. Chỉ có từng tiếng nấc, ngắt quãng và đau đớn, như lưỡi dao đâm vào từng người đang đứng đó. 

Em đứng đó, đôi tay siết chặt lấy nhau rồi lặng lẽ nâng một tay lên ôm chặt lấy ngực mình, lồng ngực đau như bị xé toạc, nước mắt hòa cùng nước mưa không ngừng chảy. Mỗi hơi thở như có hàng nghìn chiếc kim cắm vào tim. Đôi môi em mấp máy, nhưng không còn đủ sức nói thành lời. Em chỉ cúi đầu, run rẩy. Từng cái gập người thấp xuống, như một lời xin lỗi không ngừng nghỉ gửi tới tất cả. Gửi đến gia đình hắn. Gửi đến Jake. Gửi đến chính bản thân mình... vì đã không giữ được hắn lại.

Jake lao đến ôm chặt lấy em, như sợ em sẽ sụp đổ ngay lúc ấy. Heeseung không nói gì, chỉ bước tới, đặt một tay lên vai em. Người nhà hắn cũng quỳ xuống, kéo em vào lòng. Ai cũng khóc, nhưng không ai trách em. Họ siết em chặt hơn, từng vòng tay mang theo sự tha thứ không lời. Em hiểu... họ không trách em. Và đương nhiên họ biết... em cũng đau như họ, thậm chí hơn. Dù ai cũng nói đó chẳng phải là lỗi của em, nhưng em vẫn tự trách về sự vô tâm và ích kỷ của bản thân.

Họ không để em gánh lấy lỗi lầm ấy một mình. Không ai để em xin lỗi mãi. Vì họ hiểu... đây không phải lỗi của một cá nhân. Mà là của một thế giới quá tàn nhẫn với một người quá dịu dàng như Jongseong.

Thời gian trôi chậm chạp, nặng nề. Hai tiếng trôi qua như một kiếp người.

Cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ già bước ra, ánh mắt mờ đục, đôi bàn tay chắp lại nhẹ nhàng. Không cần lời nói. Chỉ một cái lắc đầu... cũng đủ để tất cả gục ngã.

Jake chết lặng. Heeseung ôm chặt cậu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Gia đình hắn òa khóc. Không ai giữ được bình tĩnh.

Còn em- đôi chân không còn trụ vững. Trái tim như bị bóp nát. Mọi thứ xung quanh vụn vỡ, sụp đổ. Em khuỵu xuống, bàn tay vẫn cố vươn ra phía cánh cửa phòng phẫu thuật đã khép lại, như níu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng chẳng còn gì. Không còn người em yêu. Không còn người từng dịu dàng hôn lên trán em mỗi sáng. Không còn Jongseong...

Em ngất đi, nhẹ tênh. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm hờ, lệ vẫn lăn dài... như thể trái tim vẫn chưa muốn từ bỏ người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com