J
Trong một quán cà phê với không gian tĩnh lặng, âm nhạc du dương, mùi cà phê thoang thoảng, hôm nay vắng khách đến lạ. Có một người con trai, tĩnh lặng như những nốt nhạc. Người con trai ấy rất đẹp, khuôn mặt hài hòa, thêm má lúm đồng tiền trông rất duyên dáng, cậu ấy tên Jungwon.
-Hôm nay vắng khách quá nhỉ, Jungwon. Mọi khi quán đông lắm cơ mà.
Một cậu trai cũng chạc tuổi Jungwon, cậu ấy có một đôi mắt biết cười, cũng làm cùng công việc với Jungwon - một nhân viên pha chế cà phê, cậu ấy tên là Sunoo.
-Chịu thôi, em cũng không biết nữa.
Jungwon nói xong, tiếng chuông mở cửa bỗng vang lên nhẹ cắt đứt cuộc trò chuyện giữa cậu và Sunoo. Cậu cất tiếng:
-Kính chào quý khách, chào mừng đến với 'ciel coffee'.
Hai chàng trai bước vào. Lúc đầu cậu không để ý lắm, cho đến khi anh, đến trước mặt cậu gọi món.
-Cho tôi hai americano lạnh, uống ở đây.
Giọng của anh cất lên, hai người mắt chạm mắt với nhau. Anh mang theo một cây guitar ở đằng sau lưng, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao, anh trông rất đẹp. Jungwon cứ nhìn anh mãi thôi, cho đến khi anh phải lên tiếng.
-Cậu ơi, cậu gì đó ơi.
Jungwon như bừng tỉnh.
-Ơ dạ, xin lỗi quý khách. Của quý khách hết 9000 won ạ.
Sau đó anh lấy tiền ra và ra ngồi chỗ của mình, nơi có bạn của anh đang ngồi đợi sẵn. Anh bỏ cái bọc đựng đàn guitar của mình ra ghế. Sau một vài phút, cậu mang hai ly americano đá ra chỗ của anh. Cậu đặt hai ly xuống, tiếp theo sau đó là lời cảm ơn từ anh.
Jungwon đi về quầy của mình. Ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm anh ta thôi. Bỗng dưng, từ đâu đến, Sunoo đang lấp ló và quan sát được hết tình hình.
-Gì đây, bộ thích người ta hay sao mà nhìn người ta ghê thế hả, Jungwon?
Cậu giật mình quay đầu lại, thấy Sunoo đang cười, đôi mắt híp lại giống như cáo nhỏ vậy.
-Dạ không... Em thậm chí còn không biết người ta là ai cơ mà, sao lại thích được chứ?
-Theo anh mày thấy thì em cảm nắng người ta rồi!!!
-Xùy xùy, không có.
Nói rồi Jungwon quay qua nhìn anh một lần nữa. Lần này, anh đã lấy cây guitar của mình ra, tay anh cứ thế chạm lên dây đàn, từng nốt nhạc được phát ra, hòa âm cùng với nền nhạc trong quán tạo nên một thanh âm tuyệt vời trong mùa hè.
Chỉ có thế thôi, Jungwon đã bị ấn tượng bởi anh.
Vài hôm sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, Jungwon không ngừng suy nghĩ về người con trai đó. Cậu không khỏi tò mò, tên người con trai ấy là gì.
Do hôm nay không có ca làm, nên cậu đành phải lên trường để học thôi, cậu không thích học đại học cho lắm, cậu chỉ muốn vùi mình vào trong những nét vẽ của mình hay là những phút làm bánh để thư giãn mà thôi.
Không biết vì lí do gì mà tự nhiên cậu lại lên giảng đường hơi sớm, trong trường chỉ lác đác một vài sinh viên thôi. Bỗng dưng, cậu nghe thấy tiếng guitar, âm nhạc trong trẻo, hệt như cái cách mà người con trai ấy đánh vậy. Cậu tò mò, lần theo tiếng nhạc, đôi chân thoăn thoắt đi đến đó. Kia rồi, chính là anh, người con trai ấy. Anh đang ngồi trên một ghế đá, ở chính giữa những hàng ghế đá ấy là bồn nước, biểu tượng đặc trưng của trường đại học. Chính là anh rồi, đường nét góc cạnh, sống mũi cao, vẻ mặt tập trung khi chơi guitar, Jungwon không thể nào lầm được. Thật bất ngờ khi anh lại học cùng trường đại học với cậu đó.
Vì quá mải mê nhìn, cậu bị anh ấy phát hiện đang nhìn lén.
-Hửm? Cậu tìm tôi có việc gì sao?
Cậu giật mình một lần nữa. Lấy tay chỉ vào mình.
-Anh nói em sao?
-Chứ còn ai vào đây nữa, ở đây chỉ có tôi với cậu thôi mà.
Jungwon đành đi ra, đến gần anh ấy, nói rằng:
-Em chỉ tình cờ nghe thấy tiếng nhạc thôi, sau đó em đi theo tiếng nhạc ấy nên...
-Nhìn cậu quen thật đó nha. À! Có phải là cậu nhân viên ở ciel đúng không?
-Anh còn nhớ luôn sao? Bất ngờ thật đó.
-Ừm thì... Nói chung là cà phê cậu pha rất ngon, tôi sẽ còn ghé nữa.
-Thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều nhé.
Jungwon nở một nụ cười, nụ cười của cậu rất đẹp, hệt như những tia nắng còn vương vấn trong mùa hạ này. Nụ cười ấy, đã thu vào mắt của anh. Một cảm xúc lạ trào dâng lên trái tim của anh, cảm xúc ấy không thể miêu tả thành lời được.
-Em không ngờ anh học cùng trường đại học với em đó.
-À ừ.
Sau đó giữa hai người có một khoảng im lặng kì lạ, Jungwon đành phải lên tiếng phá vỡ không khí khó xử này.
-Em là Yang Jungwon, còn anh tên gì thế?
-Jongseong, Park Jongseong.
-Đúng rồi, quán em có nhiều món mới lắm, mình add friend đi ạ, nếu có món mới thì em sẽ nói cho anh biết ha.
-Hửm? Được thôi, nghe cũng hợp lí đấy.
-Đây là Facebook của em ạ.
-Được rồi, xong rồi đó.
-Ơ chết, đã giờ này rồi sao? Sắp vào lớp rồi đó ạ, nếu anh không nhanh là kẻo muộn. Tạm biệt anh nhé, em về lớp trước đây.
Nói rồi Jungwon chạy đi, để lại Jongseong ở chỗ đó. Anh vẫn đang suy nghĩ về cái tình huống vừa rồi.
Không thể nào tin được.
Cả anh và cậu, đã va vào đôi mắt của nhau. Gió hạ thổi qua mái tóc anh, có lẽ là, mùa hè này sẽ là một mùa hè mà anh không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com