.
Tiếng ve sầu ngân dài trên những tán cây xanh ngắt, mặt trời buổi chiều đổ xuống mái tôn nóng hổi của căn nhà hai tầng nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Ở đó, hai cậu thiếu niên nằm cạnh nhau, giữa mùi hương của gió, của nắng, và của những ngày hè không bao giờ trở lại.
Jungwon chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Jongseong đang nằm dài bên cạnh.
"Anh không thấy nóng à?"
"Có," Jongseong đáp, mắt nhắm lại, giọng kéo dài lười biếng, "nhưng nếu xuống dưới thì em lại đi mất."
Jungwon bật cười, nụ cười mềm như gió. Cậu cầm chiếc quạt giấy phe phẩy cho cả hai, những sợi tóc đen mảnh khảnh rơi xuống trán.
"Em có đi đâu đâu," Jungwon nói khẽ, "chỉ là... hè này trôi nhanh quá."
Jongseong mở mắt, nhìn bầu trời đang chuyển màu vàng mật ong.
"Nhanh cũng được. Mùa hè sau, mình vẫn gặp nhau."
"Biết đâu được," Jungwon quay sang, đôi mắt nâu ánh lên nỗi do dự mà chỉ tuổi mười sáu mới có. "Năm sau em phải lên Seoul học. Còn anh... chắc vẫn ở đây."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng chuông gió từ cửa sổ bên dưới. Jongseong im lặng, ngồi dậy, rồi đưa tay lên gãi đầu, thói quen mỗi khi anh lúng túng.
"Thì... anh có thể lên Seoul chơi."
"Chơi thôi à?"
Jungwon hỏi, nửa đùa nửa thật. Ánh mắt cậu như biết trước điều gì đó, nhưng vẫn muốn nghe Jongseong nói ra.
Jongseong nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, bằng giọng nói có phần run và nhẹ hơn cả hơi thở, anh đáp:
"Không chỉ chơi. Là để gặp em."
Khoảng lặng bỗng trở nên dịu dàng. Dưới nền trời loang sắc cam, hai trái tim đập cùng một nhịp. Jungwon cảm thấy má mình nóng ran, còn Jongseong thì cười ngượng, lấy tay che đi nửa khuôn mặt.
"Anh đúng là kỳ lạ," Jungwon nói nhỏ.
Lời thú nhận rơi xuống như một giọt nắng, tan ra giữa khoảng trời mùa hạ. Jungwon không trả lời, chỉ cúi đầu, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào lòng bàn tay Jongseong. Những ngón tay đan vào nhau vụng về mà ấm áp.
Cả hai ngồi im như thế rất lâu, nhìn mặt trời chìm dần sau dãy nhà xa xa. Khi ánh hoàng hôn chỉ còn là dải sáng cuối cùng trên mái ngói, Jungwon khẽ nói:
"Sau này... nếu em đi, anh đừng quên mùa hè này nhé."
Jongseong siết nhẹ tay cậu, giọng chắc nịch:
"Anh không quên đâu. Làm sao quên được người khiến mùa hè trở nên đáng nhớ nhất chứ."
Dưới ánh chiều tàn, Jongseong nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt Jungwon...trong sáng, dịu dàng, và lấp lánh như một kỷ niệm đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi.
.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com