4.
"Này này, chú ý vào tách cà phê đi, không phải mày vừa mới pha nó xong hả Jongseong? Nóng quá!!"
"Đợi tí đã nào, tao đang bận nhìn.."
"Nhìn gì, người ta đang ăn thế kia mà mày cứ dán cái mắt vào, bộ không thấy vô duyên à?"
....
Ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu, ngẩn ngơ nghĩ, và ngẩn ngơ đơ.
Tôi không biết trước mắt tôi, cái cậu học sinh đang ăn súp ấy có điểm gì đặc biệt không, có cái gì cuốn hút không mà sao tôi say mê nó thế. Cậu chầm chậm múc ít một, từng thìa, phồng hai cái má hồng lên thổi cho nguội, rồi từ từ cho vào miệng. Rồi cậu nhai. Bình thường mà, như bao người ăn vậy, đúng không? Đúng không? Ấy thế mà ánh mắt bản thân này cứ chằm chặp nuốt từng cử chỉ của người đối diện, điên cuồng.
Cậu có phải là hiện thân của những cơn mưa đang rì rào ngoài kia, buồn tẻ, nhàm chán? Cậu có phải là một trong hàng trăm hạt mưa trong rơi tầm tã dưới cái bóng trời xám xịt kia không? Nếu vậy thì sao cậu lại cuốn hút được một người như tôi chứ? Trong thâm tâm này chỉ có mưa là dậy lên cái cảm giác kì lạ ấy ngập tràn chứ không thể ai khác được.
Không, chắc không phải rồi. Tôi lắc nhẹ mái tóc vàng của mình, thầm nghĩ. Cậu ta trông đáng yêu thế này, chứ mưa có đáng yêu đâu. Cái thứ u buồn, nhàm chán ấy trái ngược với cậu hoàn toàn mà. Hay chả lẽ cậu là-
"Oái!!"
Một thứ gì đó nóng đến bỏng rát chạy dọc qua làn da tôi. Tôi giật nảy mình lên, suýt thì ngã xuống đất, tâm trí bỗng chốc đã bị xáo xào lên lộn xộn. Hoá ra là trong lúc nghĩ vớ vẩn, tôi vô tình chạm tay vào cốc cà phê nóng vừa mới pha nên mới giật mình. Cơ mà cà phê gì nóng dữ, tôi tưởng nó phải nguội đi chút rồi chứ, có khác gì nước sôi không?
Lúi húi một lúc, tôi mới ngồi lại nghiêm chỉnh trên ghế được. Tôi chợt liếc về phía đối diện. Cậu nhỏ có vẻ cũng hoảng lắm, cứ đứng ngồi không yên. Cái mặt ửng hồng hồng vì sốt giờ tái mét lại kìa. Cậu run rẩy cất giọng:
"Anh...anh có sao không vậy? Em có giúp gì được không cho anh không ạ?"- vừa nói, cậu vừa rời khỏi chỗ của mình, tính tiến tới. Tôi xua tay:
"Tôi không sao đâu, chỉ là giật mình thôi mà, cậu cứ ngồi đấy, ăn hết súp đi cho khoẻ."
"Dạ."
Bầu không khí lại trở về sự im lặng như lúc trước. Cậu lại tiếp tục ăn, còn tôi tiếp tục nhìn cậu.
Ừm, thế này thì có hơi chán nhỉ? Tôi muốn xoá cái sự việc vừa nãy ra khỏi đầu cậu ta ngay bây giờ quá. Cái chuyện vừa nãy nó...q...quê thật, chả hay ho gì cả. Cơ mà cả hai cứ im lặng mãi thế này thì sao mà làm được? Có lẽ tôi nên bắt chuyện chút chứ nhỉ, dù sao thì cậu ấy vừa ốm dậy mà, cần hỏi thăm.
Nghĩ lan man vậy thôi chứ mãi một lúc lâu tôi mới nghĩ ra cái để hỏi. Hơi ngập ngừng, tôi hướng ánh mắt về phía đối diện, cất giọng:
"Cậu thấy món súp này thế nào, có vừa miệng không? Có cần tôi đi lấy thêm không?"
"Dạ?"
Nghe thấy tiếng, cậu không dán mắt vào bát súp nữa mà ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hai con mắt tròn xoe ánh lên vài tia long lanh, rực rỡ. Mái tóc ánh nâu rối bù xù cũng không thể che đi được vẻ thuần khiết này. Rồi hai má cậu căng lên, nhoẻn ra một nụ cười dưới đôi môi hồng. Là cười, là cười. Cậu đáp:
"Cảm ơn anh về bữa ăn ạ. Súp gà ngon lắm, chưa bao giờ em được ăn món nào ngon như thế này luôn. Để em đi dọn bá-"
"Cậu cứ ngồi đấy, để tôi đi dọn cho. Vừa mới ốm dậy mà, đừng làm việc quá sức chứ, nghỉ ngơi đi."
Nói đoạn, tôi tiến về phía cậu, nhẹ nhàng nâng cái bát lên. Cậu hướng ánh mắt lên nhìn tôi, phồng má lên phụng phịu:
"Em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, anh đâu cần phải nói thế chứ. Anh nhìn nè, em vẫn ăn uống bình thường rồi, khoẻ re rồi nha!"
"Nhìn lại trán của cậu đi, nóng bừng bừng thế này mà bảo khoẻ rồi à. Cậu ngồi đây nói chuyện với tôi một lúc nữa rồi đi nghỉ ngay."- tôi vạch mái tóc rối bù ra, lầm bầm trong khi sờ trán cậu.
"Chuyện gì ạ?"
"Cậu đùa tôi à, lúc ngủ dậy cậu vừa bảo muốn ở lại đây mà, hay là chưa tỉnh ngủ nên nói mớ?"
"Àaaaaa em nhớ rồ-"
"Nhớ thì ngồi yên đấy, tôi đi rửa cái bát, tí quay lại."
___
Tay cầm cốc cà phê mới đun nóng lại, tôi chậm rãi tiến về chiếc ghế quen thuộc, kéo nó ra và thoải mái thả mình xuống. Hớp một ngụm nhỏ xong, tôi đưa mắt nhìn cậu, hỏi nhẹ:
"Vậy...cậu muốn ở lại nhà tôi trong vài hôm sao?"
Cậu nhỏ kia đang đu đưa vòng vòng trên chiếc ghế gỗ, nghe thấy tôi hỏi liền vội vã ngồi nghiêm chỉnh lại, gật đầu thật mạnh, mái tóc tưởng như sắp rụng khỏi đầu mà rơi xuống.
Tôi chần chừ một lúc, rồi tiếp tục:
"Tại sao cậu lại muốn ở đây? Tôi chưa quen cậu, cậu cũng chẳng biết tôi, hai ta mới chỉ trò chuyện lần đầu vào ngày hôm nay. Sao cậu không qua nhà người thân quen ở mà lại chọn ở nhà một người lạ?"
Tôi cất ra câu hỏi đó, phần hỏi cậu, phần lại tự vấn bản thân. Tại sao? Đúng, hai ta chưa biết nhau. Lần gặp cậu dưới trời mưa kia là lần đầu tiên. Vì sao tôi lại bế cậu ấy vào trong nhà? Không phải trước đó tôi từng nghĩ đến những chuyện xấu có thể xảy ra sao, như trộm cướp hay là kẻ bá vơ không nhà cửa...Thế mà lúc nhìn thấy cậu, tôi lại vứt bỏ tất cả mà mang cậu vào, nấu súp cho cậu ăn, thậm chí còn cho cậu ngủ yên trong phòng ngủ của mình. Có lẽ do cậu giống như con mèo ấy vậ-
"Việc mất niềm tin vào người thân với đặt lòng tin tưởng của mình vào tay người xa lạ là như nhau thôi, không có gì khác đâu anh."
Cậu nghiêng mình, nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt đen kia lại phảng phất một nỗi buồn đến lạ. Cậu gượng cười để che lấp cái sầu tưởng chừng sắp vỡ tan, chỉ chờ chựng mà rỉ ra ngoài. Chắc nó đau lắm nên cậu mới thản nhiên thốt ra câu ấy được. Tôi thở dài, ngả người sau ghế:
"Thôi được, tôi là người dễ tính, thấy cậu rơi và hoàn cảnh như vậy thì cũng nên giúp chút ít. Nhưng tôi vẫn cần hỏi cậu thêm vài câu nữa thì mới có thể tin cậu được."
Tôi chợt liếc nhìn về phía đối diện, lòng đầy lo lắng. Cậu nhỏ nghe thấy thế liền dỏng tai về phía trước, hai mắt sáng rực lên, không còn tí buồn bã nào nữa. Hai cái má hồng hào của cậu cứ căng phồng lên, nom muốn bẹo. Cậu nhanh nhảu:
"Em cảm ơn anh rất nhiều ạ! Còn câu hỏi gì anh cứ hỏi em đi ạ, em sẽ trả lời hết những gì em biết."
Này là yên tâm rồi. Tôi tiếp tục:
"Thứ nhất, cậu tính ở đây trong bao lâu? Tiền nhà tôi sẽ tính sau, bây giờ tôi cần xác định thời gian cậu ở đây cơ, cho thuận tiện."
Cậu hướng mắt lên trời, khoé miệng vểnh lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
"Em cũng không rõ nữa, khi nào bố mẹ em đi kiếm em thì em sẽ về, cơ mà họ không quan tâm tới em đâu. Chắc là em sẽ ở đây vài tuần đó."
"Thế còn chuyện học hành thì sao? Cậu học cao trung đúng không, sao mà bỏ bê đượ-"
"Trường em cho nghỉ rồi nên không sao đâu ạ."
"Thôi được rồi. Và thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất. Tôi đã đặt lòng tin vào cậu rồi, vậy cậu có tin tôi không? Tôi không chắc rằng tôi là người tốt mà đối xử yên ổn được với cậu. Tôi hoàn toàn có thể chuốc thuốc mê cậu, cưỡng hiếp cậu, thậm chí là thủ tiêu cậu dễ dàng đó. Vậy lựa chọn của cậu thế nào?"
"Anh còn đáng tin hơn cả bạn bè trên lớp em cơ. Em tin anh."
Nói xong, cậu híp đôi mắt lại, nhe răng ra cười, y hệt như một con mèo.
"Chắc chứ?"
"Em chắc."
Tôi tiến đến gần cậu, chìa bàn tay ra.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau. Tôi là Park Jongseong, cứ gọi là Jay nếu thích. Còn cậu?"
"À, cái này thì em không thể nói được. Mẹ em dạy rằng không nên tiết lộ tên của mình cho người khác khi gặp lần đầu. Em xin lỗi anh nhé!"
"Này, cậu vừa bảo tin tôi mà???"
__________________________
Huhu xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã up truyện muộn:(( Mình bị writer's block nên hong nghĩ được nên viết chap mới ntn nào, ngoài ra do có lịch học mới nên thời gian viết fic của mình cũng giảm đi, mãi đến hôm nay mới đăng lên đc. Bây giờ ổn định hơn rồi nên mình sẽ up thường xuyên hơn nha (có lẽ vậy;-;). Mong mọi người chờ đón nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com