Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cậu đấy à


Trời lại mưa.

Mưa không lớn, nhưng rả rích không dứt, từng hạt đập nhẹ lên cửa kính, để lại những vệt nước dài trượt xuống. Làn hơi nước phủ mờ mặt kính, phản chiếu một hình ảnh nhạt nhòa-Jungwon ngồi tựa vào cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn ra ngoài.

Cậu thích những ngày mưa.
Hoặc từng thích.

Những ngày còn đi học, mỗi khi tan lớp gặp trời mưa, Jay luôn là người che ô cho cậu. Cái ô lúc nào cũng nghiêng về phía cậu nhiều hơn, còn Jay thì chẳng quan tâm đến việc mình bị ướt.

"Này thằng cha kia, cậu bị dở à? Đứng sát vào đi!"
"Mặc kệ tớ, lo cái thân của cậu trước đi."

Những ngày mưa ấy, bầu trời cũng xám xịt thế này. Hơi lạnh cũng len lỏi vào da thịt thế này. Nhưng bây giờ, bên cạnh cậu không còn ai nữa.

Jungwon khẽ cười.

Một nụ cười nhạt nhòa, mỏng như một vệt nước mưa lăn dài trên cửa kính-ban đầu rõ ràng, nhưng càng trượt xuống, càng tan vào những giọt nước khác, cuối cùng chỉ còn lại một vệt mờ ảo, không rõ hình dạng.

Hay như ánh nắng mùa đông-chạm vào da nhưng chẳng đủ ấm, cứ ngỡ là có nhưng lại biến mất ngay khi vươn tay chạm tới.

Cậu cười, nhưng chẳng rõ là cười với chính mình, hay cười với những ký ức đã trôi xa.

Rồi bỗng màn hình điện thoại sáng lên.

Chỉ một tin nhắn.

"Tớ sắp kết hôn."

Là của cậu ấy.

Chỉ bốn chữ, lạnh lẽo và rời rạc. Không một lời giải thích, không một dấu hiệu cảm xúc.

Jungwon chớp mắt. Một giây. Hai giây. Rồi năm giây.

Cậu có nên cảm thấy gì đó không nhỉ?

Choáng váng ư? Đau lòng ư? Hay là bất ngờ?

Nhưng không. Chẳng có gì cả.

Chỉ là cảm giác như một cơn gió vừa lướt qua, cuốn theo chút gì đó đã cũ kỹ.

Jungwon nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn vẫn ở đó, yên lặng giữa vô số đoạn hội thoại đã phủ bụi thời gian. Lần cuối cùng họ nhắn tin là khi bọn họ 22 tuổi. Khi Jay còn ở đó, vẫn là người sẽ nhắn lại dù muộn đến đâu, vẫn là người sẽ nói những câu vụn vặt về một ngày của cậu ấy.

Giờ cậu đã 25.

Ba năm trống rỗng giữa hai con số ấy nhanh đến mức Jungwon chẳng thể lấp đầy bằng bất cứ điều gì.

Jay của năm 22 tuổi từng vu vơ nói: "Tớ sẽ về thăm cậu sớm thôi."

Nhưng cậu ấy không về, chắc quên mất.

Nhưng cũng chẳng nhắn thêm một lời.

Tớ lại cứ chờ mãi.
Trong im lặng.
Rồi lại thôi.

Vậy mà bây giờ, điều đầu tiên cậu ấy nói lại là chuyện kết hôn.

Jungwon buông điện thoại xuống.

Mưa vẫn rơi, ngày càng nặng hạt. Những giọt nước trên cửa kính nhập vào nhau, kéo dài thành những vệt nước mờ ảo, giống như những ký ức trộn lẫn vào nhau, không cách nào phân định rõ ràng.

Cậu có nên trả lời không?

"Chúc mừng cậu."
"Ai thế?"
"Jay, cậu đang đùa đúng không?"

Có hàng trăm câu muốn nói, muốn hỏi.

Nhưng sau tất cả, Jungwon nhận ra-cậu chẳng còn tư cách để hỏi điều gì nữa.

Cậu khẽ tựa đầu vào cửa kính, để hơi lạnh thấm vào da.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Không biết Jay có mang ô không.

Tớ mang ô rồi.

"Jungwon, cậu không ăn trưa à?"

Giọng nói vang lên làm Jungwon khẽ giật mình. Cậu quay đầu lại, thấy một đồng nghiệp đang đứng ở cửa, tay cầm hộp cơm còn chưa mở ra.

Jungwon chớp mắt. Cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi một cơn mộng du.

Cậu đã quên mất mình đang ở đâu.

Quên mất rằng cậu đang mặc áo sơ mi phẳng phiu, ngồi trong văn phòng công ty chứ không phải một lớp học cũ kỹ của nhiều năm trước.

Quên mất rằng cậu không còn là chàng trai 17 tuổi ướt sũng dưới ô của Jay, mà là một nhân viên nhân sự 25 tuổi đang ngồi lặng lẽ công việc chất đống giữa một ngày mưa.

Cậu khẽ hít vào một hơi.

"Có ăn, cảm ơn."

Đồng nghiệp gật đầu, rồi quay đi.

Jungwon nhìn lại điện thoại lần nữa.

Tin nhắn vẫn ở đó.

Nhưng cậu không còn nhìn nó lâu thêm nữa.

Cậu đứng dậy, với lấy áo khoác trên ghế, rồi bước ra ngoài.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Cứ rả rích suốt thôi.

"Jay à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com