11
🏠 ngôi nhà và những đứa trẻ 🏠
20:13
heeseung:
> ê mấy đứa, vụ confession hot quá đấy
> @jongseong
> nhanh, khai thật đi
> để anh em còn hóng
sunoo:
> hả?!?
> chuyện gìiiiii
> em không cầm điện thoại từ chiều!!!
riki:
> là gái hồi sáng mày đi với hả?
> ôi dồi ôi minyeol đấy á hả??
sunoo:
> vãi minyeol???
> minyeol sao?
> mày quen minyeol ấy hả jongseong!!!???
jongseong:
e vừa quen thôi <
sunoo:
> vãiiiiiiiii
sunghoon:
> ơ hơ
> minyeol là ai
> bộ t lạc hậu vậy sao trời 🙂
riki:
> nhỏ kol hay chiếu quảng cáo ở trạm xe buýt á anh
> hot vãi
> em vừa follow hôm trước :)))
sunghoon:
> đã đủ wow 🙂
heeseung:
> sao mày quen được hay vậy jongseong
> bộ gặp phát dính luôn hả
jongseong:
bạn bố em thiếu mẫu ảnh <
nên nhờ em chụp thay <
em đang rảnh nên ok luôn =))) <
đấy quen nhau từ đấy <
chụp quảng cáo chung <
heeseung:
> mày vừa mới chụp hôm qua mà?
jongseong:
thì vừa hẹn hò từ tối qua mà <
sunoo:
> trời ơi tốc độ dữ vậy cha 😭
riki:
> thế giờ yêu rồi đúng không
> mới hay cũ gì không quan trọng
> vấn đề là khi nào dẫn về nhà ra mắt :)))
sunghoon:
> ừ đấy
> mối tình đầu của mày
> ít nhất cũng phải cho bọn t ngó cái
> chứ lên mạng là ảo
> không tin được 🙂
heeseung:
> tối nay luôn cho nóng
jongseong:
ok :))) <
bọn em đi ăn rồi về <
20:58
jaeyun:
> t vừa ngủ dậy
> zụ zì hot?
căn nhà trở nên ồn ào bất thường vì có khách.
cô gái mà jongseong dắt về, ngoài gương mặt xinh xắn ra thì còn vô cùng hoạt bát, cứ ríu rít chào hỏi từng người một như đã thân quen từ lâu.
"chào các anh ạ! em là minyeol, bạn gái của jongseong."
minyeol có một cái núm đồng tiền rất xinh, khi cười sẽ lộ rõ ra khiến cho người đối diện có cảm giác dễ chịu.
sunoo là người đầu tiên chạy ra bắt tay.
"ôi anh follow em từ hồi em mới quảng cáo cho hãng lens nè! em ngoài đời còn xinh hơn trên hình á trời ơi!"
minyeol cười khúc khích, lúm đồng tiền lại hiện rõ, đôi mắt cong cong như hai vành trăng nhỏ.
"em hiện tại còn đi học không?" heeseung hỏi khi cả đám đã tụ tập quanh bàn ăn vặt, vừa ăn vừa tám chuyện.
"dạ có ạ. em đang học năm nhất ngành truyền thông, cùng trường với jongseong. em vừa học vừa làm từ năm lớp 11 rồi, hồi đó em làm trợ lý chụp ảnh với edit video cho một anh freelance nên cũng biết sơ sơ mấy thứ kỹ thuật. sau thì có duyên làm mẫu luôn. hồi đấy không có tiền học thêm nên phải tự học, mà chắc cũng nhờ vậy mà đỗ đầu khối luôn á ạ."
"giỏi thật đấy, đúng chuẩn gu jongseong."
"jongseong nhà anh có hơi đần, nhưng cũng nhiều người thích lắm á, mà nó chưa quen ai bao giờ."
"này anh sao lại kể chuyện đấy?"
"ừ nó chưa dẫn ai về nhà bao giờ đâu, em là người đầu tiên!"
"thôi để hôm khác nói chuyện đi, bọn em lên phòng chơi đây."
jongseong nói rồi kéo tay minyeol lên đầu, đóng cửa phòng lại.
jungwon đứng nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh, lặng lẽ quan sát tất cả.
cảm giác trong lòng cậu như bị ai dùng dao cùn rạch một đường, không đủ để rướm máu nhưng nhức nhối từng chút một.
jungwon ngồi xuống, lặng lẽ mở điện thoại.
> mày có biết chỗ nào còn phòng trống quanh trường không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com