Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

hai ngày sau đó, jungwon chuyển đi.

sáng hôm đó, trời còn chưa sáng hẳn, jungwon kéo vali xuống cầu thang, từng bước rất khẽ, cố không làm ai thức giấc. cậu đã dọn sẵn đồ từ đêm qua, chỉ chờ tới sáng sớm để đi.

"chuyển thật hả?"

"ừ." jungwon gật đầu.

"jungwon này," sunoo khẽ chạm vai jungwon, "mày bảo nhà mày sửa xong rồi, nhưng tối qua tao vừa gọi cho bố yang, nhà mày cháy mạnh lắm, phải mất hai tháng mới sửa xong."

"..."

"mày nói đi, lý do gì mà mày lại chuyển đi? bộ ai bắt nạt mày hả? hay..."

jungwon khựng lại, có vẻ như cậu biết sunoo đang nghĩ gì.

"là vì jongseong à?"

jungwon không trả lời, nhưng người cậu khẽ run lên.

"trời ơi..." sunoo thốt lên khẽ khàng, rồi kéo tay jungwon, dẫn cậu ra ngồi xuống bậc thềm trước cửa. gió sáng sớm lùa qua làm tóc cả hai rối nhẹ.

jungwon chống khuỷu tay lên gối, úp mặt vào lòng bàn tay, mãi sau mới thều thào.

"tao không chịu nổi nữa, sunoo à..."

sunoo im lặng, để cậu bạn tự nói hết.

"ban đầu tao nghĩ... chắc jongseong cũng có chút gì đó giống tao. hoặc ít nhất là hoang mang giống tao. nhưng không. hôm trước, jongseong dẫn bạn gái về nhà, rõ ràng là cố tình để tao thấy. chắc em ấy sợ tao hiểu nhầm, hay muốn tao biết rõ là em ấy không như tao nghĩ..."

giọng jungwon nghẹn hẳn ở câu cuối. như có cái gì chắn ngang cổ họng, khiến cậu chẳng thể nuốt xuống được nữa.

"mỗi lần tao nhìn thấy jongseong với cô gái kia, tim tao như bị bóp nghẹt. ở cùng một nhà, gặp nhau mỗi ngày, phải giả vờ như không có gì xảy ra... tao làm không nổi."

sunoo không nói gì, chỉ khẽ ngả đầu dựa lên vai bạn. trời bắt đầu sáng hẳn, ánh nắng lười biếng bò qua bậc thềm đá, phủ lên vali, lên hai đứa trẻ ngồi sát nhau như đang cố níu một điều gì đó vừa rời khỏi tay.

"jungwon à..." — sunoo nói, thật nhẹ.

"sunoo à, tao chuyển nhà chứ có phải nghỉ chơi với mày đâu, mày lo cái gì?"

jungwon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc.

"ừm..."

sunoo gật đầu.

một chiếc taxi tới, dừng lại ngay trước cổng. jungwon hít sâu một hơi rồi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.

"tao đi đây."

"đợi tí." — sunoo với tay lấy túi vitamin đã soạn sẵn từ tối qua, nhét vào tay bạn. "tao có note ở trỏng rồi, đề phòng mày không chịu ăn uống gì."

jungwon nhận lấy. trong một khoảnh khắc, lòng cậu như mềm nhũn.

"cảm ơn mày, thật đấy."

"lo mà giữ sức khoẻ, đừng nhịn đói để rồi nằm vật ra đấy, không ai chăm mày đâu."

jungwon mỉm cười. lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười ấy thoáng chút nhẹ nhõm, dù mắt vẫn hoe đỏ.

cậu kéo vali ra tới cổng, tài xế giúp cậu bỏ đồ vào cốp. chiếc xe chầm chậm đi xa khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com