Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

ba mươi phút sau, heeseung và jongseong đã thành công đến nhà jungwon sau khi xin địa chỉ từ sunoo.

jongseong đứng trước cổng, tay cầm điện thoại mà chẳng dám bấm gọi. heeseung nhìn cậu một lúc rồi thở dài, lấy máy ra bấm số jungwon.

"alo?" giọng ngái ngủ, khàn khàn vọng ra từ đầu dây bên kia.

"jungwon à, anh heeseung đây. em mở cửa được không?"

jongseong giật mình, quay ngoắt sang, định giành lại điện thoại thì heeseung né người.

"ờ... dạ được... nhưng mà anh tới nhà trọ em hả...?"

"ừ. anh đứng ngoài nè. mở giùm cái."

jungwon bước ra chưa đầy hai phút sau đó.

cậu mặc bộ pyjamas mèo đen, mắt vẫn còn sưng nhẹ vì ngủ chưa đủ giấc. nhưng khi thấy người đứng phía sau heeseung là ai, bước chân cậu khựng lại.

jongseong không ngẩng đầu, chỉ biết nhìn xuống đôi giày mình đang đi.

"...em tới đây làm gì?"

jongseong ngẩng lên, lần đầu tiên kể từ sau tất cả, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt jungwon. rất thật.

"em nhớ anh."

jungwon không nói gì.

"em sai rồi," jongseong tiếp tục, từng từ như bị cào từ trong lồng ngực ra. "em không nghĩ tình cảm em dành cho anh lại lớn đến như vậy."

"là vì em sợ bố mẹ không chấp nhận, sợ bạn bè bỏ rơi... em đã nghĩ nếu em quen một người con gái, em sẽ trở lại bình thường..."

"nhưng không có gì là bình thường cả, nếu như mỗi lần nhìn thấy anh, tim em lại đau đến vậy."

jungwon vẫn im lặng. heeseung liếc nhẹ hai đứa rồi quay đi để hai người có không gian riêng.

jongseong bước thêm một bước về phía trước.

"anh không cần tha thứ cho em ngay. em không tới đây để xin anh chấp nhận tình cảm của em hay gì cả. em chỉ..."

cậu cắn môi, mắt ngân ngấn nước.

"...chỉ muốn anh biết. em thích anh. rất thích."

jungwon ngẩng đầu lên nhìn cậu. trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng đầu ngày bắt đầu rọi xuống mái hiên, chiếu lên gương mặt cả hai.

"vậy em phải chịu trách nhiệm," jungwon khẽ nói, giọng không lớn nhưng đủ rõ.

"vì anh cũng thích em."

jongseong tròn mắt. "gì...?"

"nhưng nếu lần sau em lại chạy trốn như vậy, anh sẽ đá em trước."

jongseong bật cười, đôi mắt đỏ hoe giờ long lanh như vừa được gột sạch.

"vậy... em ôm anh một cái được không?"

"đồ ngốc."

jungwon bước tới, kiễng chân, tay choàng lên cổ jongseong kéo cậu lại gần, rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên môi cậu.

jongseong cũng vô thức mà ôm chầm lấy chiếc eo nhỏ bé của jungwon, siết chặt.

ở phía xa, heeseung vẫn đang đứng khoanh tay tựa vào cột điện. thấy cả hai hôn nhau, anh lại thở dài.

"này này này, nói chuyện xong rồi thì đi về cho bố ngủ cái!"

hai người bấy giờ mới chịu tách nhau ra.

jungwon nhìn jongseong với ánh mắt dịu dàng, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"về đi, muộn rồi."

jongseong gật đầu, miệng vẫn còn ngây ngốc mỉm cười. cậu ghé sát tai jungwon, khẽ thì thầm: "ngủ ngon nha, bé cưng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com