2
"mà này, bạn em tính xin ngủ lại đây mấy hôm được không? nhà nó đang sửa." sunoo nói, tay múc cà ri cho riki.
"bạn nào?"
"nó còn có ai ngoài jungwon nữa."
"jungwon là ai ạ?"
"bạn cấp hai của sunoo, dính nhau như sam ấy mà."
"bọn mày không yêu nhau anh không tin."
"gì vậy cha? em thẳng điên."
"thằng đấy xinh vl, ngoan, học giỏi, mỗi tội hơi lùn."
"ồ..."
"thế là nó ở lại đây được không? ngủ phòng em, hứa không làm phiền."
"ai chứ jungwon thì được."
"ừ, anh kết nó rồi."
"gì vậy cha..."
"thế bao giờ nó tới?"
"tối nay."
"ủa rồi là mày xin phép dữ chưa sunoo?"
"nó thông báo cho có cứ xin phép cái gì."
"..."
đêm đó, khoảng tám giờ tối.
jongseong đang ngồi trong phòng đắp mặt nạ, tay lướt điện thoại, đầu dựa vào tường. phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng heeseung đang hát kara từ tầng trên.
"dding ddong."
"ai ra mở cửa cái coi?"
"em mở đây!!!"
jongseong đứng dậy, lù đù đi ra khỏi phòng.
"cạch."
cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một người thấp hơn cậu chút xíu, đang đứng loay hoay điện thoại trong tay, tay còn lại kéo vali.
cậu ta mặc chiếc hoodie xám, trùm mũ che gần hết mặt, chỉ thấy được bờ môi hồng và chiếc cằm thon.
người đó ngẩng lên. ánh đèn vàng trên hiên hắt xuống mặt cậu ta, lộ rõ đôi mắt tròn đen láy.
"chào anh, em là jungwon bạn sunoo ạ."
jongseong đứng đơ mất một giây.
"jungwon?"
cậu ngẩng mặt lên tầng trên gọi vọng lên.
"anh sunoo ơi! có người tới nè!"
cậu nhăn mặt.
"sunoo đâu rồi..."
từ phía trên vang lên tiếng nước chảy và tiếng hát nho nhỏ.
"cừ tê mê xồm mu đim mì tà, hà rưn ni nê ê ê yo chù..."
jongseong gục đầu vào thành cửa.
"má ơi chả đang tắm. anh ngồi ghế chờ tí nha."
"à em là em anh sunoo, anh cứ gọi em là jongseong."
*ăn tenten hay gì mà cao vậy trời...* jungwon gật đầu, tháo giày rồi bước vào.
"đây là lần đầu anh tới đây ạ?"
"anh tới đây chơi nhiều lần rồi, nhưng lần này mới dám xin qua ở ké..."
jongseong liếc sang: "sao, nhà anh sửa ghê lắm ạ?"
"cũng không hẳn. nhưng bụi quá, ngủ không nổi. bố mẹ thì đang ở tạm nhà bác, xa quá anh không tiện đi học."
jongseong gật gù. cậu không biết nói gì thêm nên với tay bật tivi để tránh im lặng. nhưng vừa mở lên đã nghe tiếng heeseung hát karaoke vọng từ tầng trên xuống.
"lúttt, ai bin gết tinh tù gẹt nếch tù du~"
jungwon bật cười, tay che miệng.
"nhà này vui vl."
jongseong tặc lưỡi, bấm nhỏ tiếng tivi lại.
"vui đâu mà vui. cái nhà này toàn người điên."
"đã tính cả em chưa?"
"thân chưa mà dỡn z cha?"
đúng lúc đó, sunoo từ trên cầu thang đi xuống, tóc đang còn ướt nhẹp.
"chờ lâu chưa cu?"
"vừa tới thôi à."
jongseong đứng dậy, kéo áo cho thẳng rồi lững thững đi về phía hành lang.
"em lên phòng đây."
sunoo nheo mắt nhìn theo rồi liếc sang jongseong, giọng nghi hoặc.
"nãy giờ có nói gì bậy bạ không đấy jongseong?"
"cóc thèm."
jongseong không thèm ngoảnh đầu lại, cứ thế tiến thẳng đến phòng đóng cửa lại.
"tính nó khùng khùng điên điên vậy đấy, kệ mẹ nó."
"tao thấy jongseong cũng thú vị mà..."
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com