3
sáng hôm sau, trời còn xám xịt. căn nhà vắng hoe, ai nấy còn đang ngủ vùi thì dưới bếp đã có tiếng dao lách cách.
jongseong đeo tạp dề, quần áo xộc xệch, đang cắt hành thì hắt xì hơi một cái rõ to.
"trời ơi sáng sớm đã khổ thân mình..."
"chào buổi sáng."
jongseong giật thót, suýt văng cả con dao xuống đất.
"á đm hết hồn! đi gì mà không có tiếng động gì hết!"
jungwon đứng ở ngưỡng cửa, tóc còn hơi rối, tay cầm chai nước.
"anh đi bình thường mà. em nhạy cảm đó."
"nhạy cái đầu anh... ủa mà anh dậy sớm vậy?"
"thằng sunoo nó ngáy to quá anh không ngủ được..."
"vậy ghé ăn sáng luôn đi."
jungwon cười hí hí, kéo ghế ngồi xuống.
jongseong gắp trứng ra đĩa, cuộn nào cuộn nấy vàng ươm, thơm phức. cạnh đó là nồi canh rong biển và bát kim chi được dọn sẵn.
cậu xới hai bát cơm, một bát cho jungwon, một bát cho cậu.
jongseong đặt bát cơm trước mặt jungwon, mắt vẫn dán vào chảo trứng như thể không quan tâm, nhưng tai lại cứ lắng xem người kia có thở dài hài lòng không.
jungwon cầm đũa, gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, nhai chậm rãi.
"trời ơi..."
jongseong quay sang, cảnh giác.
"sao? mặn hả?"
"không, ngon nha!"
jongseong cười nhếch mép, cảm thấy có chút tự hào.
"nói thật với anh, mấy cha kia bắt em nấu ăn là vì em nấu ngon, chứ không phải là em dễ bị bắt nạt đâu nha."
"ai bảo em dễ bị bắt nạt đâu."
"trông em cũng đẹp trai chứ bộ."
"ừ thì cũng đẹp, đẹp kiểu ông chú ấy..."
jongseong quay phắt lại.
"anh nói cái gì cơ?"
jungwon cười cười, vừa gắp miếng kim chi bỏ vào bát.
"đẹp kiểu... trưởng thành sớm, biết lo toan ấy mà. yên tâm, vẫn trong top visual nhà này."
"có phải anh đang cố nói em già không đó?"
"anh không nói. em tự suy ra thôi."
jongseong lườm jungwon một cái sắc lẹm.
"rồi rồi, từ nay em không nấu ăn nữa, ở đó mà khinh em!"
"ơ hay, anh có khinh đâu. anh khen thật mà!"
jungwon chống cằm.
"em vừa có tài nội trợ, vừa có ngoại hình kiểu... vợ đảm ấy."
jongseong suýt sặc nước.
"gì mà vợ đảm! anh coi lại giới tính em giùm cái!"
"chứ sao? người ta chỉ bảo 'vợ đảm', có ai nói 'chồng đảm' bao giờ đâu. nên theo hệ quy chiếu của xã hội, em là vợ."
jongseong đặt cốc nước xuống bàn cái cạch.
"vậy chắc anh muốn làm chồng lắm ha?"
"ừ. trong nhà này chưa ai giành cái vị trí đó với em, để anh thử coi."
jongseong đứng hình hai giây, mặt từ hồng nhạt chuyển sang đỏ thẫm.
"..."
"em bị nghẹn hả?"
jongseong hắng giọng, cố lấy lại khí thế.
"anh bị gì vậy trời, mới sáng sớm đã ăn nói xà lơ... ăn lẹ rồi bỏ bát vào bồn dùm em tí em rửa. em lên phòng đây!"
—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com