7
chứng kiến hai người anh của mình bị bắt nạt, jongseong đứng ngồi không yên. cậu quyết định đào tạo cho sunoo và jungwon một khoá rèn luyện thân thể.
"em có chắc là nó hiệu quả không đấy?"
"đương nhiên, cứ tin ở em."
sunoo và jungwon vào phòng jongseong, đóng cửa lại.
"mắt anh phải trợn hơn nữa, môi phải hơi nhếch lên phía trên. nhìn em đây này."
jongseong nói rồi đứng trước mặt jungwon và sunoo, bẻ cổ tay răng rắc như trong phim hành động, gân cổ hơi nổi lên, tròng mắt mở to, lông mày nhíu lại tạo thành một hình cung nghiêm khắc.
"ya ssibal mày vừa sủa cái đéo gì thế ssibal?"
jungwon giật mình, lùi về sau một bước.
jongseong bước lại gần hơn, tay chỉ thẳng vào trán sunoo.
"nhìn cái lồn, bố mày móc mắt bây giờ!"
rồi cậu quay sang jungwon.
"anh thử đi."
"..."
jungwon nhíu mày, hai con mắt mở to tròn ơi là tròn, độ sát thương bằng không.
"nhìn cái... nhìn cái..."
"nhìn cái lồn! nào anh nói lại theo em nào."
"NHÌN CÁI LỒN!"
jongseong và sunoo giật bắn người, vỗ tay rầm rầm.
"anh làm em bất ngờ đấy jungwon!"
"sao mày tiếp thu nhanh vậy, vượt cả mong đợi của tao!"
"hì hì..."
"nào giờ anh sunoo thử đi, trợn mắt lên."
"địt mẹ nhìn cái lồ–"
sunoo còn chưa dứt câu thì cửa phòng bỗng mở tung ra.
sunghoon xuất hiện với một đĩa trái cây.
"ôi vl tao mách mẹ chúng mày!"
"anh ơi đừng..." sunoo, jungwon và jongseong đồng thanh hét lên.
sunghoon chưa kịp bấm số thì nguyên một đám con nít lao tới.
sunoo nhanh như cắt giật lấy điện thoại. jongseong ôm lấy tay phải còn jungwon ôm lấy chân trái.
"anh ơi đừng mà! tụi em còn non và xanh lắm, chưa muốn chết đâu!"
sunghoon nghiêng nghiêng người vì ba đứa tấn công cùng lúc.
"bỏ ra! hoá ra mấy đứa suốt ngày trốn trong phòng là để làm mấy cái nghi lễ này hả!?"
"không nghi lễ gì hết!" jongseong cố nói trong lúc vẫn vật lộn níu tay áo anh. "tụi em chỉ truyền thụ kinh nghiệm sinh tồn thôi!"
sunoo lúc này đã ôm chặt điện thoại, giấu vào trong tủ quần áo.
"ha! em giấu rồi đó. đố anh tìm được!"
sunghoon bất lực nhìn cả ba đứa.
tiếng chân ngoài hành lang vang lên. heeseung ngó vào, miệng còn ngáp dở thì khựng lại trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
heeseung sượng trân, rồi không nói không rằng, lùi một bước, lặng lẽ đóng cửa lại như chưa từng thấy gì.
"ôi trời ơi! em ai chứ không phải em tao..."
"..."
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com