Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

vào tiết thứ hai, jongseong mang theo vẻ trầm ngâm bước vào lớp. hắn vừa đặt lưng xuống ghế, cảnh vật đã đổi khác. cả lớp đồng loạt bị dịch chuyển, một lần nữa.

"nữa hả trời..."
tiếng than vãn vang lên lác đác, bọn học trò xôn xao chẳng hiểu thầy định làm gì.

thấy jungwon bước tới, một đứa vội giơ tay hỏi:
"thầy ơi... lần này lại là gì nữa vậy? bọn em không được học sao?"

jungwon khẽ ngẩng đầu. ánh mắt lướt qua từng gương mặt, như đang điểm danh
một thoáng im lặng phủ xuống, rồi jungwon lên tiếng
"tiết này... các ngươi sẽ được thực hành."

cả bọn lập tức nhao nhao phấn khích
bao năm qua, chúng chỉ được học ma pháp trên giấy, trên lý thuyết, những con chữ lạnh lẽo khiến cho ai nấy đều nản. và cơ hội thực hành gần như không có
có lẽ do thời đại đã an bình, chiến trận qua lâu, lũ ma thú cũng chẳng còn nhiều như xưa. những phép chiến đấu bị giam lại trong sách vở, trong những câu chuyện cổ.

vậy mà hôm nay, jungwon lại cho chúng cơ hội bước vào thực tế.
cảm giác vừa háo hức, vừa hồi hộp

"đầu tiên sẽ là aegis ward"

jungwon đứng trước cả lớp, ánh mắt em quét qua từng gương mặt đang tò mò, chờ đợi. không một lời dài dòng, em chỉ đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay mở ra như xua đi khoảng không

một tiếng "vụt" khẽ vang lên.
trước mặt em, một tấm khiên trong suốt hiện ra, mỏng manh như thủy tinh

"aegis ward là lá chắn phòng ngự cơ bản nhất."

"để kích hoạt nó các ngươi phải tập trung ma lực vào tim, rồi dẫn ra tay. tưởng tượng trước mặt có một vòng tròn chắn. chỉ có vậy thôi."

đám học trò nhao nhao.
"chỉ vậy thôi á?"
"trông dễ ghê..."

đứa đầu tiên thử là sunoo. cậu nhắm mắt, nhẩm chú, tay run run lên. một vòng tròn sáng lóe lên trước mặt cậu, nhưng ngay khi va phải hòn đá mà jungwon ném thử thì
*choang - nó lập tức vỡ vụn

"tập trung hơn, làm lại."

beomgyu thì quá dư năng lượng. nên vừa đọc chú xong thì tấm khiên của cậu lập tức bật ra nhưng nó quá mạnh, tạo luồng xung lực đẩy ngược chính cậu ngã ngửa. khiến cả lớp bật cười ầm lên

rồi đến jongseong. hắn không nhẩm chú, chỉ khẽ nhắm mắt, dồn lực vào tay, và một tấm khiên lớn hiện ra. bề mặt vững chắc đến mức hòn đá jungwon ném thẳng vào cũng chỉ dội lại

tấm khiên hiện ra trước mặt jongseong. nó không trong suốt như của những đứa khác, mà ánh lên một sắc màu riêng biệt trông như dòng chảy từ sâu trong tâm hồn hắn

jungwon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bất giác dõi theo. trong thoáng chốc, em đã chờ đợi, đã tưởng rằng sẽ thấy màu sắc ấy... màu từng quen thuộc đến ám ảnh.

trước kia, mỗi lần jay thi triển aegis ward, tấm khiên của anh nó sâu lắng, trầm nặng, như ánh sáng bị hòa vào màn hoàng hôn tím
cỏn khiên của jongseong lại ánh lên một gam màu khác, nó mang một sắc vàng ấm rực rỡ, như ánh bình minh soi xuyên qua sương mù, nó đẹp, nhưng khác, khác hoàn toàn

jungwon thoáng lặng người, rồi thở hắt ra, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ, chua xót.
"ồ... khác rồi này."

em không chắc mình đang buồn hay đang nhẹ nhõm. em chỉ biết, trước mắt em không phải jay, và sẽ chẳng bao giờ là jay

em lập tức thu lại ánh nhìn, giọng trầm hẳn xuống
"khá. nhưng vẫn còn nhiều chỗ hở."

jongseong thoáng giật mình, siết chặt tay lại. hắn không biết tại sao bản thân lại muốn được thầy công nhận nhiều đến vậy

sau khi jongseong hạ tay xuống, jungwon cũng thôi nhìn lâu hơn. em chậm rãi quay đi, để mặc suy nghĩ trôi vào im lặng.

"tiếp tục"

từng đứa lần lượt bước lên, dựng lá chắn của riêng mình. có đứa run rẩy, khiên vừa hiện đã vỡ. có đứa thừa năng lượng khiến mặt đất nứt ra dưới chân. jungwon đều đứng cạnh, quan sát rất kỹ từng chi tiết, ngón tay chúng run thế nào, hơi thở gấp gáp ra sao, ánh mắt có tập trung hay không.

"chậm lại. đừng vội."
"ngươi đang tản mác ma lực... gom chúng lại, tập trung vào tay."

gương mặt em tuyệt nhiên không đổi sắc, không một nụ cười, nhưng trong từng câu nói, từng động tác chỉnh sửa, lại hiện rõ sự kiên nhẫn.

cả lớp vốn nghịch ngợm, ngang bướng, vậy mà hôm nay lại lặng lẽ gật đầu, nghe lời em. có lẽ chúng cũng cảm nhận được, sau cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy, jungwon thật sự đang quan tâm chúng

jongseong đứng ở phía sau, khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng bước đi của jungwon.

thoạt nhìn, em trông lạnh lùng đến mức đáng sợ-giọng nói thì lạnh nhạt, gương mặt vô cảm, chẳng khác nào một khối băng biết đi. nhưng rồi hắn nhận ra trong từng câu nhận xét, từng lần em kiên nhẫn lặp lại động tác cho học trò, có một sự ân cần lặng lẽ

nó không phải sự dịu dàng dễ thấy, mà là thứ dịu dàng sâu kín, như được cố tình che giấu

jongseong bất giác nhớ lại ấn tượng đầu tiên về jungwon
"một kẻ từng ở trong ngục suốt năm mươi năm thì dạy dỗ được ai chứ?" nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến những điều em làm, hắn lại không dám chắc nữa.

... vừa nghiêm khắc, vừa tận tụy. vừa xa cách, vừa khiến người ta muốn lại gần.

jongseong khẽ nhíu mày. trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên. không hẳn là tò mò. mà giống như đang bị hút về phía bóng dáng cô độc kia, dù bản thân cũng chẳng hiểu vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com