10
sau kì nghỉ, tất cả đều trở lại trường. ánh mắt mọi người dồn về jungwon khác hẳn, vừa kính nể vừa e dè em
có lẽ là do phương pháp dạy học của thầy yang đã kéo cả lớp cá biệt lên hàng đầu, từng học sinh giờ có thể thi triển ma pháp thành thục, nhưng jungwon vẫn nghiêm khắc vẫn không bộc lộ chút cảm xúc
hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tiết học kết thúc, các học sinh định ra về thì loa thông báo vang lên
"hàng rào xuất hiện lỗ hổng, một số ma thú đã xâm nhập...
tất cả mọi người hãy ở yên trong nhà."
cả trường liền chấn động, tiếng la hét, bước chân chạy rối loạn vang lên khắp hành lang. chiếc hàng rào được dựng lên từ năm mươi năm trước bởi hai vị anh hùng, là lá chắn bảo vệ người dân khỏi ma thú, giờ lại bị xuyên thủng. trước đây, toàn dân đều thành thạo ma pháp chiến đấu, giờ chỉ có những người già và quân đội, tin tức ấy như sét đánh giữa trời yên bình, khiến ai cũng hoảng loạn.
chưa kịp định thần, một con ma thú khổng lồ lao vào sân trường. bảo vệ, thầy hiệu trưởng và một số giáo viên chạy ra ngăn chặn, nhưng kỹ năng của họ cực kì tệ, chỉ thầy hiệu trưởng và thầy kang là còn ổn. nhìn cảnh ấy, jungwon không thể đứng yên, em lập tức lao ra giữa sân.
dáng người gầy nhưng vững chắc, từng bước đi dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo tập trung tuyệt đối. tay em giơ lên, luồng ma pháp xanh lam tỏa ra từ lòng bàn tay, quấn quanh không khí, phóng thẳng vào con ma thú lao tới. tiếng gầm vang lên, mặt đất rung chuyển, nhưng jungwon vẫn đứng vững
em vừa di chuyển, vừa nói với đám học sinh lớp mình
"aegis ward không chỉ bảo vệ bản thân mà còn che chắn cho đồng đội. ignis bolt thì tập trung vào trung tâm sinh vật, aqua bind có thể quấn lấy chân để làm chậm. và cuối cùng ventus leap có thể đẩy lùi sinh vật từ xa, nhưng phải biết kết hợp nhịp nhàng..."
những học sinh lớp thầy yang đứng gần đó, vừa kinh ngạc vừa học theo, nhịp tim chúng đập rộn ràng. từng câu nói, từng cử chỉ của jungwon trở thành bài học sống động. các luồng ma pháp quấn quanh con ma thú, khiến nó gầm lên đau đớn nhưng vẫn lao tới. jungwon hít sâu, phóng ra ventus leap, luồng gió xoáy mạnh mẽ quật con quái vật ra xa, em liên tục dịch chuyển, tránh né và tấn công, mỗi bước đều uyển chuyển mà dứt khoát
rồi vài con ma thú nhỏ lao vào. lớp thầy yang lập tức xông lên
beomgyu và thầy kang đứng cạnh nhau, mắt dõi theo con ma thú đang lao tới. beomgyu hít sâu một hơi rồi đưa tay lên, miệng thầm niệm chú
"ignis bolt!". một luồng lửa đỏ rực bắn thẳng vào thân con ma thú, khiến da nó rộp lên. thầy kang không đứng yên, cũng phóng ra một luồng ignis bolt thứ hai, hai luồng lửa hòa vào nhau, va vào con ma thú, khiến nó quay cuồng, hằn vết cháy khắp mình.
cùng lúc, sunghoon và sunoo đứng bên, cùng kết hợp "aqua bind!". những luồng nước xanh lạnh buộc chặt chân ma thú, làm nó khó cử động, gầm lên trong đau đớn. từng đợt nước quấn quanh, lạnh buốt
jaeyun và heeseung đứng phía trên, chuẩn bị sử dụng "ventus leap!". một luồng gió xoáy mạnh lao xuống con ma thú đang bị trói, hất nó ngã ra xa, tạo khoảng trống cho các đồng đội phía dưới. tiếng gió rít qua không trung, khiến cảnh vật như lặng lại trong giây lát, chỉ còn sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác
jongseong đứng hơi tách ra, ánh mắt hắn kiên định, tay rút thanh kiếm của auriel ra. hắn niệm chú từ ma pháp noctis: "umbra strike", một luồng bóng đen quấn quanh lưỡi kiếm, hòa với năng lượng ma pháp hắn đã học. khi chém, thanh kiếm phát ra ánh sáng đen tuyền, đồng thời tỏa ra sóng năng lượng trầm ổn, cắt qua không khí và va thẳng vào con ma thú lớn. ma lực của noctis giúp hắn tăng tốc, đồng thời mở ra khe hở trong lớp phòng thủ của sinh vật. mỗi nhát chém không chỉ là lực vật lý mà còn mang theo năng lượng ma pháp, kết hợp với sự dứt khoát của kiếm thuật auriel, khiến đòn đánh của jongseong vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát, áp đảo hoàn toàn con quái vật.
cảnh tượng ấy khiến mọi học sinh lớp thầy yang đứng lại theo dõi, tim đập rộn ràng. jungwon đi qua các học trò, nhận xét từng đứa
tất cả phối hợp nhịp nhàng, ma pháp lửa, nước, gió cùng bóng kiếm đen của jongseong tạo nên một vũ điệu trầm lắng giữa hỗn loạn, vừa là thực chiến vừa là bài học sinh động. tiếng gầm của ma thú vang lên, ánh sáng và bóng tối giao nhau, những luồng ma pháp hiện rõ trong không trung, khiến cả bầu không khí trở nên lắng đọng nhưng căng tràn sinh lực
sau khi giết sạch đám ma thú
tất cả ngồi gục xuống sân, áo lấm bụi bẩn, hơi thở còn gấp gáp, nhưng từng ánh mắt đều sáng rực như có lửa. chúng không còn là lũ học trò cá biệt thường ngày, mà mang dáng dấp của những chiến binh thật sự.
sân trường im phăng phắc. những tiếng xì xào, giễu cợt ngày nào giờ biến mất, chỉ còn lại cái nhìn ngỡ ngàng, xen lẫn kinh sợ và kính phục.
bà hwang người vừa được sunoo kéo khỏi nanh vuốt ma thú, vẫn chưa hoàn hồn. đôi mắt bà run rẩy dõi theo từng đứa học trò ấy, rồi dừng lại nơi bóng lưng lạnh lùng của jungwon - người mà bà luôn coi thường.
trong đầu chỉ vang vọng một câu, nó nặng nề như một lời thú nhận.
rốt cuộc... kẻ ấy đã đào tạo ra những thứ gì thế này?
...
ở ngoài rìa nơi hàng rào xuất hiện lỗ hổng
ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khu vực, gió thổi qua những kẽ lá, làm không gian tĩnh lặng một cách lạ thường. chiếc hàng rào ma pháp thứ được dựng lên hơn nửa thế kỷ trước bởi jay và jungwon, giờ xuất hiện một khe hở, như vết sẹo của quá khứ chưa lành. từng kẽ nứt ánh lên màu bạc, gợi nhắc về những ngày xưa cũ, những lời hứa và cả nỗi đau thầm lặng mà em đã ôm suốt bao năm.
jungwon bước tới, tay chạm vào khe hở như muốn nối lại một phần ký ức. ma lực chảy qua từng khe nứt, nhưng chiếc vòng phong ấn trên cổ khiến sức lực em hao hụt, các khe nứt cứ liền rồi lại rạn. em khẽ thở dài, ánh mắt trầm lặng, như đang trò chuyện với bóng hình đã khuất bên cạnh.
jongseong đứng phía sau, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay đỡ lấy em. sự tiếp xúc nhẹ nhàng như một nhịp cầu vô hình nối liền hai tâm hồn
"làm thế nào... để vá nó lại?"
jungwon ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy
"cảm nhận khe hở, rồi đặt tay theo hướng ma lực muốn đi... đừng gắng quá"
jongseong làm theo, bàn tay hắn chạm vào tay em, cảm nhận luồng ma lực lan tỏa. từng luồng sáng ma pháp đan xen, chậm rãi nối liền lại khoảng hở đang rạn nứt. bức hàng rào không chỉ được vá kín, mà như đang được hồi sinh trong nhịp thở của hai con người kề bên nhau. nơi ánh sáng ấy, không chỉ có sự bảo hộ, mà còn có một khởi đầu mới - khẽ mở ra niềm tin, khẽ nhen lên hy vọng
trong khoảnh khắc ấy, jungwon không còn thấy cô độc nữa. có một bàn tay khác, ấm áp, dịu dàng đứng cạnh, chia sẻ cùng em gánh nặng mà em đã ôm suốt hơn nửa thế kỷ. ánh sáng ma pháp hòa lẫn hoàng hôn, tạo nên một hình ảnh vừa trầm lặng vừa đầy da diết, nhắc nhở rằng quá khứ và hiện tại, mất mát và hi vọng, có thể cùng tồn tại trong một khoảnh khắc duy nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com