Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 12

Rất ít khi em trai yếu ớt như vậy.

So với Lương Trinh Nguyên , em trai từ nhỏ đã giỏi trên tất cả phương diện.

Thật ra nghĩ kỹ lại thì bao nhiêu năm nay cậu cũng không quá quan tâm đến người anh trai hóa thành người cũng không xong này, thậm chí còn giận vì anh trai nhu nhược.

Cũng không phải có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, mèo không có năng lực chỉ có thể mặc người bắt nạt. Lúc còn bé không phải cậu chưa từng lên tiếng bênh vực anh trai, chỉ là sau lần ấy anh trai còn bị ba phạt nặng hơn.

Nhưng dù sao đây cũng là anh trai của cậu, cho dù không có huyết thống thì cũng là anh trai sống chung hai mươi năm nay, muốn cậu dùng mạng sống của anh trai để đổi lấy mạng của mình thì cậu không làm được.

Huống chi sau khi người yêu rơi xuống vực, chuyện sống tiếp với cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thế giới của cậu dường như biến thành một bộ phim đen trắng không có âm thanh, nhìn ông Lương điên cuồng hét lên chỉ thấy giống như nhìn một vở hài kịch.

Tầng bên trên của bệnh viện, Phác Tống Tinh đang ở bên cạnh Lương Trinh Nguyên chờ cậu làm kiểm tra.

Tình trạng bé con vẫn luôn ổn định, vấn đề nằm ở pheromone của Omega. Trải qua ba lần kiểm tra kỹ càng, bác sĩ xác nhận pheromone của cậu thuộc bậc cao. Nói cách khác, với tình huống của Omega thì dù thế nào cũng không thể phân hóa thành con mèo kém cỏi như vậy được, thế nên nếu phân hóa bình thường thì đẳng cấp của cậu sẽ không thấp.

Phác Tống Tinh gần như lập tức liên tưởng đến chuyện hồi nhỏ mà hôm trước Lương Trinh Nguyên kể: Trước giai đoạn phân hóa ông Lương vẫn luôn cho Omega uống sữa bò.

Trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng so với phẫn nộ thì anh càng đau lòng hơn. Hai tròng mắt Phác Tống Tinh nhiễm màu đỏ đậm, cảm xúc lên xuống khiến bàn tay nắm tay mèo con của anh khẽ dùng sức.

"Anh ơi," Nhận ra Phác Tống Tinh nắm chặt tay, Lương Trinh Nguyên nghiêng đầu gọi một câu.

Phác Tống Tinh nắm chặt tay Lương Trinh Nguyên, lúc mở miệng giọng đã khàn khàn: "Anh ở đây."

"Về nhà thôi." Cuối cùng Phác Tống Tinh cất báo cáo kiểm tra sức khỏe đi rồi nắm tay Omega về nhà.

"Anh ơi, đã qua hết rồi." Có lẽ do nhìn ra tâm sự của Phác Tống Tinh nên Lương Trinh Nguyên chủ động mở miệng: "Em không đau."

"Em cũng không sợ đau."

Lương Trinh Nguyên mỉm cười an ủi Phác Tống Tinh. Nhưng sao có thể không đau chứ? Dùng băng dính dán chặt lỗ tai lại, lúc ăn cơm chẳng bao giờ được ngồi cùng bàn với người khác, ngay cả vào phòng sách cũng phải cẩn thận từng li từng tí...

Lương Trinh Nguyên của anh chịu rất nhiều khổ sở, thế mà bây giờ còn an ủi anh bảo rằng mình không đau, cũng không sợ.

Đáy lòng Phác Tống Tinh mềm nhũn, anh trân trọng kéo Lương Trinh Nguyên vào trong ngực.

Những ngày sau đó ông Chu có đến tìm mèo con mấy lần nhưng đều bị Phác Tống Tinh sai người chặn ngoài cửa.

"Tôi là ba của nó!" Ông Lương đứng trước mặt Phác Tống Tinh, trên trán nổi đầy gân xanh.

"Ông xứng chắc?" Phác Tống Tinh bị chọc giận đến mức giận quá hóa cười.

Anh không tiếp tục nói nhảm với ông ta nữa mà phất tay với quản gia tỏ ý tiễn khách.

Hôm nay anh vốn muốn đến công ty, chỉ là lúc sắp lên đường thì trợ lý lại báo cho anh một tin rất thú vị mà mình điều tra được.

Xe chạy men theo đường núi quanh co hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại trước một thôn nhỏ. Thôn nhỏ này nằm dưới vách núi, có một dòng suối uốn lượn quanh thôn.

"Mời sếp đi phía này..." Trợ lý cách đó không xa đi tới.

Bên cạnh trợ lý là một người đàn ông cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, vẻ mặt đề phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm Phác Tống Tinh từ trên xe bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com