Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 17

Trong phòng ngủ.

Ánh đèn vàng ấm khiến đường nét của bé mèo càng thêm nhu hòa, nửa khuôn mặt cậu chôn trong chăn nhưng ngủ lại không quá yên ổn.

Bé mèo chưa nghỉ ngơi được hai tiếng đã mơ màng tỉnh dậy.

Phác Tống Tinh ngồi bên cạnh, nhận ra cậu tỉnh dậy thì nắm lấy tay cậu: "Nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi."

"Em nghỉ ngơi đủ rồi anh." Bé mèo vẫn lo lắng cho em trai, hơi tỉnh táo hơn một chút đã ngồi dậy."Em đi thăm em trai một chút."

Nhớ đến bộ dáng yếu ớt của em trai ở phòng bệnh, cậu chẳng thể nào yên tâm được. Cậu thoáng hôn Phác Tống Tinh một cái an ủi, sau đó vội vàng khoác áo định đi tới phòng bệnh.

Phác Tống Tinh vốn định đi theo, ai ngờ vừa ra tới cửa thì nhận được điện thoại của trợ lý báo có một dự án nào đó trước đây từng làm ăn có vấn đề ngay tại thời điểm mấu chốt, người của phía công ty đối tác đã đến và đang đợi ở văn phòng rồi.

"Anh cứ đi xử lý chuyện công ty đi." Lương Trinh Nguyên cười nhạt nói với anh một tiếng, lỗ tai xù lông hơi hơi lay động.

Cậu quay đầu nhìn về phía tài xế đeo khẩu trang cách đó không xa, ra hiệu cho anh đừng lo lắng cho mình: "Chú tài xế đưa em đi là được."

Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy... hình như dáng người chú tài xế hôm nay cao hơn bình thường?

Điện thoại của Phác Tống Tinh lại vang lên, xem ra việc này rất gấp.

Dưới sự kiên trì của Lương Trinh Nguyên , cuối cùng anh vẫn tới công ty. Cùng lúc ấy, cậu cũng một mình đi tới bệnh viện.

Trên xe, tài xế đeo khẩu trang che mất hơn nửa khuôn mặt, Lương Trinh Nguyên thắt đai an toàn như thường lệ rồi mỉm cười nói với tài xế: "Chú ơi, đi tới bệnh viện Khang An ạ."

Hình như cổ họng tài xế có vấn đề, có lẽ bị cảm nên bé mèo nghe thấy một tiếng "Ừm" khàn khàn như đang đè nén.

"Cảm ơn ạ." Cậu vẫn lễ phép trả lời.

Xe đi được nửa đường, Lương Trinh Nguyên lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu dựa vào cửa sổ xe một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

"Cậu Lương , sắp đến nơi rồi." Giọng nói khàn khàn đè nén của tài xế lại vang lên trong không gian yên tĩnh, mà lần này tiếng Lương Trinh Nguyên trả lời lại không vang lên.

Tài xế" nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, đáy mắt là điên cuồng không thèm che giấu.

"Sắp đến rồi, sắp đến rồi." Ông ta tháo khẩu trang xuống cười ha hả, tiếng cười chói tai vô cùng: "Sắp đến Quỷ Môn quan rồi ha ha ha!"

"Khói gây mê" trong xe cuối cùng cũng lộ ra tác dụng thực của nó, đúng là làm người ta không đề phòng nổi, chỉ hơi hít vào đã ngất đi.

Người đàn ông trung niên vươn bàn tay vàng vọt ra, hơi dùng sức một chút lộ ra mu bàn tay nổi đầy gân xanh, tiếp đó một chiếc mặt nạ khác hoàn toàn gương mặt thật bị tháo xuống, khuôn mặt ông Lương cũng theo đó lộ ra.

Ông Lương tiều tụy đi rất nhiều, lúc này trong đôi mắt đen sẫm lại là ác ý muốn giấu cũng không được. Ông ta nghiến răng nghiến lợi gọi tên : "Lương Trinh Nguyên , hay cho một thằng Lương Trinh Nguyên ..."

"Còn có cái tên họ Phác kia nữa!" Giống như nghĩ tới điều gì, ông ta lại cười khẽ: "Nhưng như vậy thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải nghe lời tao sao?"

"Để tên họ Phác kia dùng toàn bộ công ty để đổi lấy một con mèo bỏ đi, ha ha ha ha ha, đúng thật là buồn cười."

Bóng gã hầu chẳng biết đã xuất hiện sau lưng ông Lương từ lúc nào: "Người đã dẫn tới rồi... phương pháp thay tuyến thể mà ông nói đâu?"

"Yên tâm đi, Lương Trinh Nguyên ở trong tay tôi thì Lương Trinh Nguyệt sẽ không sao cả."

"Nhưng thay tuyến thể là phạm pháp!"

"Ha ha thế thì đã sao? Bệnh viện chỉ dùng cơ quan của "người sắp chết" để cứu một mạng người thôi. Cậu không nói, tôi không nói, không có chứng cứ thì ai biết chứ?"

Ông Lương càng nói càng quá đáng, không chú ý đến phía trước cúc áo của gã hầu có tia sáng màu đỏ nhạt đang chớp liên tục.

Ông ta càng không chú ý tới Lương Trinh Nguyên vốn đang hôn mê chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com