Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 6

"Mang Lương Trinh Nguyệt tới đây."

Theo cửa lớn mở ra, ông Lương ra hiệu cho quản gia mang em trai tới.

Cổ tay Lương Trinh Nguyệt còn hằn vệt đỏ do bị quản gia mạnh tay kéo đi.

Có trời mới biết khi ông ta nhận được tin đứa con trai mà mình tự hào nhất lại muốn bỏ trốn cùng người hầu trong nhà, ông ta đã phẫn nộ đến mức nào!

Không chỉ vậy, nó còn học được cách nói dối, dám viện cớ sợ tiếng xấu của Phác gia mà không dám kết hôn.

Ha!

Thấy người mở cửa là Phác Tống Tinh, ông Lương hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Dù gì chuyện gả thay này là do Lương gia sai trước, nhưng bây giờ Trinh Nguyệt đã quay về.

Ông ta tin chắc không ai có thể nảy sinh tình cảm với một con mèo vô dụng như vậy cả. Cho dù Phác Tống Tinh có không hài lòng đi nữa, chỉ cần Trinh Nguyệt nói vài lời ngon ngọt bên tai, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp thôi.
Nghĩ vậy, khóe môi ông ta khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nịnh bợ.
"Trinh Nguyệt, mau tới đây, làm quen với cậu Phác một chút."

"Trước kia có chút hiểu lầm, mong cậu Phác đừng để bụng."

Ông Lương thong thả nói, cố ý che giấu sự bối rối của mình.

"Thời gian trước Trinh Nguyệt bị bệnh, nó sợ lây bệnh cho cậu, tôi cũng lo lỡ thời gian nên mới để thằng con cả chẳng ra gì của tôi gả thay. Nếu có chỗ nào khiến cậu Phác không hài lòng, cứ nói một tiếng, Lương gia chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp."

Nếu Phác Tống Tinh nhất quyết phải tính sổ, thì cùng lắm ném thằng con vô dụng kia ra chịu trận là được.

Ông Lương nghĩ vậy, rồi nở nụ cười hiền lành như gió xuân.

Lương Trinh Nguyệt là niềm tự hào của gia tộc, ngoại hình xuất sắc, khí chất thanh lãnh, dáng người thẳng tắp như cây tùng.

Còn Lương Trinh Nguyên thì sao?

Cậu chỉ đứng nép phía sau Phác Tống Tinh, đôi tai mèo nhỏ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào ông Lương.

Cậu cúi thấp đầu, không nói một lời nào.
Vừa mới gỡ băng dính nên tai vẫn còn đau, cậu đã cố gắng mặc niệm thật nhiều lần để thu tai lại.
Nhưng dường như... tai của cậu đã hỏng mất rồi.
Bất luận cậu niệm bao nhiêu lần, chúng vẫn cứ dựng thẳng lên, phơi bày sự yếu đuối của mình.
Lương Trinh Nguyên khổ sở siết chặt bàn tay.

Cậu không xứng đáng.
Không xứng đáng với gia tộc.
Không xứng đáng với Phác Tống Tinh.
So với em trai xuất sắc của mình, cậu chẳng là gì cả.
Cậu lùi lại hai bước.
Giống như một vị khách qua đường, hiểu rõ bản thân không thuộc về nơi này.

Nhưng...
Vẫn đau quá.
Sau hôm nay, cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Phác Tống Tinh nữa.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trái tim cậu như bị một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Cậu gượng gạo mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, khẽ cất giọng yếu ớt:

"Tôi... đi trước đây."

Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay cậu đã bị nắm lấy.
Cả người Lương Trinh Nguyên run lên.
Phác Tống Tinh vẫn luôn dõi mắt theo cậu, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn Lương Trinh Nguyệt dù chỉ một lần.

Giọng hắn trầm thấp, nhưng rõ ràng mang theo chút cưng chiều:
"Cục cưng đứng lâu mỏi chân rồi à?"

Ông Lương đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại: ???

Cái... cái gì cơ?

Phác Tống Tinh giờ mới chậm rãi nhìn về phía ông Lương, đáy mắt không còn chút ý cười nào nữa.
Hắn nhấn từng chữ:
"Nếu có chỗ nào không hài lòng, cứ mở lời?"

Ông Lương vội vàng gật đầu, cười lấy lòng:
"Đúng vậy, thằng con vô dụng này có khiến cậu tức giận không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy lại nó. Dù gì nó cũng chỉ là một kẻ vô dụng, ngay cả hóa thành người cũng không xong. Chắc hẳn nó đã làm cậu phiền lắm, đúng không?"

Lương Trinh Nguyên chưa kịp ngẩng đầu, đã bị Phác Tống Tinh kéo mạnh vào lòng.
Một vòng tay ấm áp vững chãi ôm trọn lấy cậu, cách ly hoàn toàn ánh mắt khinh miệt của ông Lương.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Giọng Phác Tống Tinh trầm thấp vang lên bên tai cậu, mang theo ý cười mơ hồ:
"Chỗ không hài lòng à? Nhiều lắm."

Ông Lương bỗng cảm thấy bất an.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, pheromone Alpha cấp cao đã ập tới.

Sau lưng Phác Tống Tinh, một bóng sói xám khổng lồ dần dần hiện ra, đôi mắt sắc lạnh như loài thú săn mồi, gầm gừ đầy uy hiếp.

"A... AAA!!!"

Ông Lương hoảng hốt lùi lại, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất.
Cùng lúc đó, lỗ tai và chiếc đuôi mèo của ông ta bỗng lộ ra, ngay cả cánh tay cũng mọc đầy lông trắng vì quá hoảng sợ.

Sói lớn nhìn ông ta từ trên cao, ánh mắt đầy khinh miệt.

Khẽ hừ một tiếng.
Giọng nói của Phác Tống Tinh lạnh lẽo như băng tuyết:
"Ngay cả hóa thành người cũng không xong.
Phế vật."

Hắn cười nhạt, cúi xuống nhìn người đàn ông đang run rẩy dưới chân mình, chậm rãi nói:

"Yên tâm."
"Những gì Lương gia đã làm, tôi sẽ tự tay đòi lại."
"Từng thứ một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com