Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 7

Cửa sắt đóng lại vang lên tiếng "két", ông Lương gần như mất hết sức lực, được quản gia nhà họ Lương đỡ lấy đưa về.

Biệt thự nhanh chóng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Phác Tống Tinh nắm lấy tay bé mèo, dắt cậu đi tới ghế sofa.

"Ngồi một chút nhé?" Phác Tống Tinh vẫn nhớ, hình như ban nãy bé mèo đứng hơi lâu, chắc mệt rồi.

Lương Trinh Nguyên thật sự cảm thấy hơi mệt. Có lẽ vì trong bụng còn có một sinh mệnh nhỏ, nên thể lực của cậu kém hơn trước nhiều.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống theo Phác Tống Tinh, vô cùng chân thành nói một câu cảm ơn.

"Ban nãy... cảm ơn anh."

Vừa rồi, khi Phác Tống Tinh giằng co với ông Lương, bé mèo cảm nhận được lời nói đầy ý che chở của anh, trong lòng không khỏi dâng lên một sự cảm kích.

Sống hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cậu như thế.

Nhưng cảm ơn là một chuyện, gả thay lại là một chuyện khác... Cậu vẫn nhớ lời ba từng dặn, rằng cậu chỉ là một món đồ thay thế.

Ba nói, một con mèo thấp kém như cậu thì không có quyền yêu, cũng không có quyền được yêu.

Những lời đó giống như một lớp vỏ vô hình, chèn ép cậu, giam giữ cậu. Lương Trinh Nguyên nhắm mắt lại, tự ti cúi thấp đầu.

"Anh ơi," Lương Trinh Nguyên hít sâu một hơi, quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với Phác Tống Tinh: "Thật ra em không phải là người nên ở cạnh anh."

"Người kết hôn với anh vốn là em trai em."

"Nó là một con mèo rất giỏi, mười mấy tuổi đã có thể hóa thành hình người hoàn chỉnh rồi." Cậu nói rồi chỉ vào tai và đuôi của mình: "Cho dù là tai hay đuôi, nó đều có thể giấu đi rất tốt."

"Tên của nó cũng rất êm tai, Lương Trinh Nguyệt, Nguyệt Nguyệt." Lương Trinh Nguyên nhìn về phía ánh nắng vương ngoài cửa sổ: "Giống như ánh trăng mềm mại treo giữa trời, đẹp đẽ mà hoàn hảo."

Tên của một người chất chứa rất nhiều ý nghĩa. "Nguyệt" khiến ai nghe cũng liên tưởng đến sự thanh khiết, cũng như một tương lai tràn đầy ánh sáng.

Thật ra, mèo con rất thích nghe Phác Tống Tinh gọi tên mình. Mỗi lần gọi, giọng anh sẽ chậm rãi mà dịu dàng, chữ thứ nhất kéo dài, chữ thứ hai lại nhẹ nhàng buông lơi. Khi gọi, ánh mắt anh luôn nghiêm túc, trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ có hình bóng cậu.

Nếu như tên mà Phác Tống Tinh gọi là tên của cậu thì tốt rồi.

Nhưng Lương Trinh Nguyệt không phải cậu.

Tên cậu không hay như vậy, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Cậu tên là Lương Trinh Nguyên. Nguyên trong "hồ nguyên" — hồ đồ, ngốc nghếch.

Bé mèo con hơi buồn, nhưng vẫn nghiêm túc mở lòng bàn tay Phác Tống Tinh ra, cẩn thận viết tên mình lên đó cho anh nhìn.

Bé mèo Omega khẽ nói: "Em tên Lương Trinh Nguyên, là... Nguyên trong hồ nguyên."

Trái tim Phác Tống Tinh như bị siết chặt, bộ dáng khổ sở của Omega khiến lòng anh đau như bị dao cắt.

Bé mèo lại viết lại tên mình lên lòng bàn tay Phác Tống Tinh một lần nữa. Cậu biết tên mình không hay, nhưng vẫn viết, mong anh có thể nhớ cậu rõ hơn một chút, dù chỉ nhớ thêm một ngày cũng được.

Ngón tay lạnh buốt bị nắm lấy, Phác Tống Tinh dùng một tay kéo bé mèo vào lòng.

Anh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, Nguyên Nguyên."

Lần đầu tiên Phác Tống Tinh gọi ra tên của bé mèo, nhưng so với những lần gọi điệp tên trước đây, giọng anh lại nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Nguyên Nguyên, là anh tới muộn."

"Nguyên Nguyên không hồ đồ chút nào, rõ ràng Nguyên Nguyên là mèo con thông minh ngoan ngoãn nhất."

"Nguyên Nguyên lông xù, Nguyên Nguyên mềm mềm hay Nguyên Nguyên ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng... anh đều thích."

Phác Tống Tinh khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm ấm mang theo một sự kiên định dịu dàng.

"Người anh thích vẫn luôn là Nguyên Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com