Chương 9: Khác biệt
Khi mà mọi người đang tiếp tục bữa tối thì một cậu trai trẻ bỗng chạy vội vàng vào nhà, đó là một chàng trai với dáng người cao, tóc đen khá dài được để loà xoà. Đôi mắt của cậu trai hẹp dài, cả người đều mang khí chất cao ngạo, nhìn trông không giống người Hàn cho lắm. Cậu vừa vào đã cúi gập người, nói thứ tiếng Hàn còn chưa thành thạo:
"Xin lỗi, con đến trễ ạ."
Vừa nghe thế thì bố Park đã cười xoà, nói:
"Riki đến rồi hả, vào ngồi luôn đi con."
Lúc này cậu trai tên Riki mới cười bẽn lẽn rồi ngồi luôn vào bàn ăn, mặt cậu dù có vẻ lạnh lùng nhưng cười lên trông rất dễ thương, nhìn vô hại như chú vịt con vậy.
Nishimura Riki là con trai của Park Jihu. Mà Park Jihu chính là con trai út nhà họ Park, cũng chính là em trai thứ hai của bố Park. Nghe nói ông từ năm 20 tuổi đã sớm sang Nhật để sinh sống và phát triển cũng như để bành trướng cơ đồ nhà họ Park ở đấy. Đến năm ông 30 tuổi thì ông lấy một người phụ nữ Nhật làm vợ và có một đứa con trai là Riki. Con của ông lớn lên lấy họ của mẹ, nhưng sau này đã được định sẵn là sẽ thừa kế gia sản cũng như sự nghiệp nhà họ Park của Park Jihu. Hôm nay dù cho bố Park đã báo là họp mặt gia đình nhưng có vẻ như Park Jihu không thể sắp xếp được công việc để kịp bay về Hàn nên đã để cho Riki về trước.
Riki nhỏ hơn Jungwon một tuổi, nhưng khác với tính cách khá là trầm tính khi tiếp xúc với người lạ của cậu thì Riki khá là thân thiện. Mặc dù cho Riki chỉ giao tiếp với Jungwon bằng thứ tiếng Hàn cơ bản thì chừng đấy thôi cũng đủ để Jungwon yêu quý đứa trẻ này dù chỉ mới quen được một lúc. Thêm lý do nữa là Jay có vẻ như khá là thích Riki, bằng chứng là anh đã cười rất nhiều khi nói chuyện với cậu. Không khí gia đình trong bữa tối cũng vì thế mà tươi sáng hơn rất nhiều.
Bố Park gọi người lấy thêm một ly rượu, sau đó rót rượu và đưa cho Jungwon, nói:
"Jungwon dù sao cũng đã sang tuổi trưởng thành, có thể uống rượu rồi. Vậy thì nhân dịp hôm nay cũng uống với bố một ly đi."
Jungwon cười nhẹ cầm lấy ly rượu mà bố Park đưa cho, cậu cạn chén với ông, hơi cúi đầu tiếp đó mới uống cạn ly rượu.
Bố Park cười sảng khoái, khen:
"Đúng là một đứa trẻ lễ phép."
Riki lúc này nghe vậy liền vui vẻ nói:
"Đúng vậy, anh Jungwon rất dễ thương. Ở đây, em quý anh nhất chỉ sau bác và anh Jay thôi."
Jungwon có hơi bất ngờ vì câu nói đấy, nhưng cậu đã nhanh chóng khôi phục lại nụ cười của mình. Bữa tối lại tiếp tục trong không khí yên bình như thế.
Sau đấy Jungwon đã uống khá nhiều rượu, lúc đầu cậu chỉ định mời mỗi người một chén coi như là phép lịch sự, nhưng có vẻ như vì ngấm hơi men nên cậu bắt đầu thấy vui, và vì vui nên bữa tối bỗng trở thành một bữa nhậu. Ngoài Ga Eun không uống và Riki chưa đến tuổi để uống rượu thì còn lại mọi người đều vui vẻ mời rượu nhau. Đến cả Park Wook là người mà Jungwon không có cảm tình cho lắm cũng nhờ men say mà cậu cũng đã nói chuyện nhiều hơn so với mức bình thường với ông ta .
Khi mà đến lúc kết thúc bữa tối thì Jungwon đã bắt đầu chống tay và gật gù, mắt cậu díp lại vì buồn ngủ. Jay ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này lại không nhịn được điệu cười nhếch mép của mình mà trêu chọc cậu:
"Hôm sau em nên luyện tập tửu lượng của mình cho tốt vào, để người ngoài nhìn được lại làm xấu mặt tôi."
Mặc dù biết là Jay chỉ đang nói đùa, nhưng bố Park vẫn không nhịn được mà nói thêm:
"Con cứ nói thừa, có ai lại dám nói ra nói vào Jungwon nhà ta chứ."
"Đúng vậy, ai dám làm thế thì dù không phải anh Jay thì em cũng sẽ cho người đó một trận." Riki tiếp lời.
Ba con người người kia mỗi người một câu cứ thế đùa với con người đang say đến sắp không tỉnh táo là Jungwon. Mặc dù đang bị chọc như thế nhưng cậu lại không bực mình, quả nhiên là không khí gia đình quen thuộc. Jay cười cười đỡ Jungwon về phía mình trước khi cậu say mềm người mà gục luôn ở đây, ít nhất thì lúc này anh vẫn thể hiện ra mình là một người chồng chu đáo chứ không phải mặc kệ cậu như khi hai người ở nhà.
Lúc này Ga Eun ngồi phía đối diện nhấp một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng:
"Đúng là cặp đôi không biết liều lượng."
Có thể đấy chỉ là một câu nói đùa để thêm vào không khí vui vẻ lúc này, hoặc chỉ là một câu lơ đễnh của vị phu nhân kia, nhưng mọi người lại đột nhiên im lặng một cách đột ngột.
Jungwon trong men say nhưng vẫn nhận ra ý tứ trong câu nói của Ga Eun. Ý của cô ta chính là cả Jay và Jungwon đều uống không kiểm soát mà để cho bản thân say đến sắp mất tỉnh táo. Còn sâu xa hơn nữa là, Jungwon không biết Jay cũng là người như thế, nhưng cô ta lại biết rất rõ.
Rốt cuộc trong đầu Ga Eun nghĩ gì mà dám tỏ vẻ và lên tiếng chọc ngoáy vào gia đình nhà người khác như thế cơ chứ.
Jungwon vẫn chưa biết quá nhiều về nhà họ Park, và cậu cũng không biết lý do vì sao mà Ga Eun luôn can thiệp vào chuyện của cậu và Jay trong khi cô ta đã là vợ của người khác, hơn nữa còn là vợ của Park Wook - cậu của Jay. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì những trò của cô ta đều thật chán ngắt trong mắt của Jungwon.
Jungwon cười, đôi mắt mèo cong lên đầy mỹ lệ, nhìn như ngập trong men say, nhưng lại đầy ý trào phúng nhìn về phía Ga Eun mà đáp lại:
"Quả là xứng đôi vừa lứa đúng không ạ, Park phu nhân?"
Sau đấy Jungwon nép hẳn vào người Jay và nhắm nghiền mắt, hơi thở cũng chậm dần như đang ngủ.
Rốt cuộc lúc này biểu cảm của Ga Eun như thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ, chỉ có Jungwon là không thèm quan tâm đến mà thôi. Cậu cũng không bận tâm liệu mọi người có để ý đến câu nói vô lễ vừa rồi của cậu hay khỗng
Đúng vậy, dù Ga Eun có là gì đi chăng nữa, hoặc kể cả dù cô ta có muốn can thiệp nhiều hơn nữa thì trong thời điểm này, Jungwon mới chính là người danh chính ngôn thuận kết hôn với Jay, và Ga Eun sẽ không bao giờ có thể đủ tư cách mà có thể sử dụng những cái mánh khoé vặt vãnh đấy để làm tổn hại đến cậu, kể cả khi cô là vợ của Park Wook đi chăng nữa.
Jay lúc này không nói gì nữa mà bế Jungwon lên, sau đấy quay sang bố Park và nói:
"Jungwon say rồi nên con xin phép đưa em ấy về trước, về con sẽ gọi lại cho bố sau."
Rồi anh hướng về Ga Eun và Park Wook sau cái gật đầu của bố Park:
"Con xin phép cậu và phu nhân."
Jungwon đang nằm gọn trong tay Jay hơi dãy người, nói trong mê sảng:
"Đừng có bế em kiểu công chúa, anh có bị hâm không."
Jay thở dài rồi trực tiếp vác Jungwon lên như vác cái bao gạo và đi ra khỏi nhà. Tiếp đấy là Riki chạy theo vì lúc nãy đòi qua nhà Jay để chơi mấy hôm.
Bữa tối cứ thế mà kết thúc.
16/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com