Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thơ

*chữ in nghiêng đánh dấu lời thoại bằng ngôn ngữ kí hiệu

____

park jongseong là một nhà thơ vô danh.

hắn thường giam mình trong căn hộ cũ ẩm thấp, hằng ngày, và ngày ngày. ánh sáng duy nhất có thể lọt vào là từ khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm cửa sổ, mọi thứ tối tăm, từ con chữ đến con người hắn. mùi giấy, mùi mực, mùi cô đơn bủa vây cả căn phòng kín.

hắn mệt nhoài gối đầu lên những bản thảo còn dang dở, mơ mộng về thế giới bao la ngoài kia. nơi bầu trời chẳng lấy một gợn âm u, mây trắng, nắng dìu dịu, ôm ấp lấy từng giọt sương trở mình trên phiến lá mong manh. nơi ngọn gió mát lành chạm nhẹ đôi gò má ai, làm phất phơ ngọn cỏ lau bồng bềnh. nơi thứ sự sống còn đọng lại trong trái tim hắn.

những thanh âm đang vang lên, vừa khẽ khàng, vừa nô nức, vừa nhộn nhịp, lại vừa bình yên. tiếng đứa bé mới lọt lòng òa khóc, tiếng cười đùa véo von của đám trẻ mục đồng, tiếng chuông reo, tiếng gió thổi, cả tiếng lá cây xào xạc. hắn dường như quên mất, những thanh âm đẹp đẽ nhất đời người, đã tan biến khỏi tâm hồn hắn. một cơn ác mộng mãi đeo bám hắn ba năm dài.

hắn từng là tân binh xuất sắc, với những áng thơ tuyệt mỹ in trên mọi mặt báo. hắn được biết tới, được ca ngợi, hắn tưởng tượng mình đang ở trên chín tầng mây. rồi vụ tai nạn giao thông xảy ra, đôi tai của hắn không thể nghe được nữa, hắn rơi xuống, chìm vào tuyệt vọng.

park jongseong sống mà như chết, chết dần chết mòn, và kiệt quệ. lời thơ hắn theo đó mà tăm tối dần, nhuốm màu buồn bã, chỉ có khổ đau và thương vong. hắn viết về bồ công anh, viết về cẩm tú cầu, khi là hoa hồng trắng hoặc lưu ly. ôi chao, toàn những hương hoa buồn da diết.

người ta tìm đến thi ca không phải để thoát li thực tại, mà là để chứng kiến mọi diện mạo của cuộc sống muôn hình vạn trạng, nhưng cuộc sống trong thơ hắn ám ảnh quá, bất hạnh quá, người ta dần dị nghị, dần xa lánh, rồi rời đi.

à, thì ra hắn chẳng có gì.

____

jongseong tản bước trên con đường ngập nắng chiều tà, khung cảnh mới ảm đạm làm sao, hay do tâm trạng người mà cảnh cũng buồn theo, hắn nào có quan tâm.

bỗng hắn nhìn thấy cậu trai nọ bên vệ đường vắng lặng, rất đặc biệt, và hắn bị thu hút lạ thường. hắn chẳng thể lí giải được, cậu trai ấy không có vẻ gì là nổi bật, dáng người hơi thấp, gầy gò, mái tóc nâu sẫm, còn đôi mắt, thì như dải ngân hà. cậu trầm ngâm, ánh hoàng hôn phả ngang khuôn mặt tinh tú, làm lấp lánh thêm con ngươi trong veo tựa thủy tinh. đẹp thật, park jongseong đã nghĩ như vậy.

chợt cậu quay về phía hắn, mắt chạm mắt, jongseong khẽ giật mình, hắn gật đầu nhẹ thay cho lời chào. người kia mỉm cười, ánh sáng bừng trên khóe môi cậu rạng ngời.

hắn bị điếc, nhưng hắn hoàn toàn cảm nhận được tiếng nhịp tim thổn thức trong lồng ngực.

miệng cậu mấp máy, trông khẩu hình thì có vẻ cậu đang nói xin chào, anh là ai hay đại loại thế. mà hắn đâu có nghe được, đành phải dùng tay ra dấu.

'ồ, tôi hiểu rồi' cậu đáp lại hắn bằng ngôn ngữ kí hiệu.

'cậu biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu à?' jongseong có chút ngạc nhiên, về cơ bản những người hắn từng gặp sẽ giao tiếp qua điện thoại di động, hoặc viết ra giấy, dù sao ngôn ngữ kí hiệu cũng khá khó học.

'mẹ tôi bị điếc giống anh'

'ừm, vậy tên cậu là gì?' hắn hỏi.

'yang jungwon' cậu đáp.

người gì đâu mà đẹp từ ngoại hình đến cả tên cũng đẹp.

'còn tôi là park jongseong'

'ơ anh có phải nhà thơ không? xem nào, bút danh là j.park nhỉ' jungwon tròn mắt hiếu kì, nét mặt cậu hào hứng hơn đôi phần.

hắn ngỡ rằng những bài thơ đã chết theo tâm hồn héo tàn của hắn, ngỡ rằng những con chữ khi xưa đã bị lãng quên trên thế gian này. và bây giờ cậu ở đây, nhớ đến vần thơ hắn viết. jongseong sẽ cho đó là một phép màu.

'ba năm rồi, cậu còn nhớ chúng sao?'

'nhớ chứ, rất nhớ'

hắn định hỏi tại sao thì cậu đã liền cất lời trước.

'ba năm trước, ngày anh bắt đầu ngân nga những khúc ca từ buồn, cũng là ngày cha tôi qua đời' jungwon lặng đi giữa khoảnh khắc ngắn ngủi.

'nói sao nhỉ, thơ của anh rất hợp với tâm trạng tôi lúc đấy, có lẽ vậy, đều u ám cả' cậu bông đùa, dẫu vậy, hắn chắc chắn cậu đang thể hiện ra cảm xúc thật ẩn trong lời nói mang ý vu vơ kia.

'cũng vào ngày hôm ấy, tôi biết mình bị điếc hoàn toàn' jongseong bộc bạch, hắn không che giấu, chẳng ái ngại, hắn nói một cách rất tự nhiên, như thể nỗi đau này chưa từng làm tổn thương hắn. trải qua bão giông nhiều rồi, con người ta không cảm thấy đau nữa, mà trở nên bình thản ngay cả trước gió lớn. đáng mừng hay không đáng mừng đây?

ánh mắt jungwon nhìn hắn, cái nhìn dịu dàng nhất park jongseong từng biết đến trên đời. bất giác cậu khẽ đưa tay, chạm nhẹ hai đầu ngón tay lành lạnh vào nơi gò má người đối diện. hắn cứng đơ người, đứng nghệch ra. giống như mùa thu, một suy nghĩ thầm lóe qua tâm trí nhà thơ.

'anh, cứ như người máy ấy' rồi cậu liền rụt tay lại, để lộ vẻ lúng túng.

lần này thì yang jungwon trông giống lá phong mùa thu, với vành tai nhuốm ửng đỏ.

khóe môi park jongseong mơ hồ cong cong, trong vô thức. ba năm qua khuôn mặt hắn chẳng có lấy chút nét vui nào, giờ hắn đang cười, bất thường thật đấy.

'người máy không thể cười đâu'

'ừm, vậy anh jongseong không phải người máy' cậu gật đầu, có thứ cảm xúc kì lạ từng giây ôm lấy trái tim cậu, thứ cảm xúc yang jungwon chưa từng biết đến.

gió chiều muộn cuốn từng ngọn cỏ bay, cuốn cả lọn tóc cậu hờ hững rối bời, mà có lẽ khoảng khắc này lòng cậu còn rối bời hơn gấp vạn lần.

trời nhập nhoạng, tối dần, tối dần. trước mắt hắn, một ánh sáng mạnh mẽ lóe lên.

chuyện tình của họ bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com