1
jongseong nhẹ nhàng bước xuống cầu thang rồi rón rén chạy từng bước nhỏ vào phòng bếp, cái đầu nhỏ ngó nghiêng nhìn xung quanh. sau khi đã chắc chắn rắng bố mẹ mình đều đang ngồi xem tv ngoài phòng khách, jongseong liền nhón chân lên, tay với lấy mấy quả táo mới được mẹ cậu mua về ở trên bàn ăn rồi cho vào một cái hộp nhỏ xinh mà cậu đã chuẩn bị sẵn. xong xuôi, jongseong liền đi ra ngoài phòng khách, hai tay cầm chiếc hộp giấu ở sau lưng, nhỏ giọng xin phép bố mẹ:
"mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi, con cũng đã phơi quần áo như lời mẹ dặn rồi, mẹ cho con đi chơi với em jungwon nhé, con hứa sẽ về trước bữa tối mà, mẹ nhé" vừa nói jongseong vừa cúi đầu, hai bàn chân thì cọ sát vào nhau, thi thoảng còn đá những bước nhỏ vào không trung.
chứng kiến sự đáng yêu của cậu con trai, bà park phì cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"mẹ biết rồi, thế hai đứa đi chơi cẩn thận và nhớ về trước bữa tối nhé"
"dạ vâng ạ"
như chỉ chờ có thế, jongseong liền cười thật tươi rồi chào tạm biệt với bố mẹ mà chạy tót đi chơi với em hàng xóm. thấy con trai cầm hộp gì lạ lạ, ông park liền quay sang hỏi vợ:
"jongseong cầm cái hộp gì là lạ thế kia?"
"chắc là có mấy quả táo bên trong cái hộp chứ gì, em còn lạ gì thằng bé nữa. có mấy quả táo em mới mua về sáng nay để trên bàn, chắc là lại cầm mấy quả đi cho jungwon rồi."
nghe thế, ông park chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. cậu con trai ông nuôi 7 năm trời vậy mà đã biết lấy của ngon vật lạ của nhà mang đi cho người khác (cụ thể là em hàng xóm) rồi.
.
"jungwon ơi, anh đến rồi này."
jongseong chạy thật nhanh về phía cái gốc cây to ở giữa một ngọn đồi với những ngọn cỏ xanh rì rào, những bông cỏ lau chen chúc nhau rung rinh theo gió, nơi những tia nắng ấm áp của buổi chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, nơi có một em nhỏ với đôi mắt mèo long lanh đang ngồi thật ngoan đợi cậu, trên đùi em hình như còn để một tờ giấy gì đó có vẻ quan trọng, vì cậu thấy em nâng niu nó lắm. nghe thấy tiếng anh hàng xóm gọi, jungwon liền đứng phắt dậy, mặt mày hớn hở rồi vẫy vẫy tay gọi anh lại.
thấy em nhỏ đang vẫy tay gọi mình, jongseong lại càng gắng sức mà chạy nhanh hơn.
thì ra jungwon đợi mình lâu lắm rồi, phải chạy nhanh lên mới được!!
dừng lại trước mặt em, jongseong liền chống một tay xuống đầu gối mà thở hổn hển, tay còn lại cầm chiếc hộp mà đưa lên cho em. jungwon ngơ ngác không hiểu gì nhưng tay vẫn cầm lấy cái hộp ôm vào lòng rồi hơi cúi người xuống mà hỏi anh:
"anh jongseong chạy mệt lắm ạ?"
"không...anh không mệt, không mệt xíu nào"
"anh có mà"
"anh không mà!"
"có mà, anh jongseong không được nói dối đâu. mẹ em bảo nói dối là hư đó, mà anh jongseong nói dối em là anh jongseong hư rồi!" em bé phụng phịu, chống hai tay vào hông rồi chu mỏ lên mà nói. em bé là đang nhắc nhở anh jongseong không được là trẻ hư, không phải là đang mắng anh đâu, mọi người đừng hiểu lầm em đó nha!!
jongseong thấy em như thế thì liền cười trừ rồi chỉ tay vào cái hộp mà em bé vẫn đang ôm trong lòng mà, ngượng ngùng nói:
"hì hì, anh biết rồi. à anh có mang táo cho em đó, ở trong hộp ấy. anh mang hẳn 3 quả liền cơ. 2 quả cho jungwon, 1 quả cho anh"
"thế thì chẳng công bằng tí nào. chị em nói là cái gì cũng phải phân chia công bằng, không được thiên vị đâu" jungwon mở mắt tròn xoe ngỡ ngàng rồi lại cau mày phụng phịu, tỏ ra rằng bản thân em đang không hài lòng xíu nào
"anh không thích ăn táo lắm, jungwon thích ăn táo mà nên anh cho jungwon 2 quả, anh chỉ lấy một quả thôi!"
"nhưng mà..."
"không có nhưng mà đâu." nói rồi jongseong kéo tay jungwon đi về phía cái gốc cây mà hồi nãy em đợi cậu, cả hai cùng ngồi xuống.
jongseong mở hộp ra, lấy hai quả táo vẫn còn tươi rói, đỏ mọng mà đưa cho em. jungwon thấy thế liền lễ phép mà đưa hai tay ra nhận táo rồi cười hì hì cảm ơn anh. hai anh em ngồi kề cạnh nhau, vừa ăn táo vừa kể chuyện đi học trên trường. bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, jungwon a lên một tiếng rồi quay người lấy bức tranh mà em đã cất giữ rất cẩn thận tặng cho anh.
"jungwon tặng anh nè"
"anh cảm ơn nhé, bức tranh này là jungwon vẽ hả?"
"vâng ạ. hôm nay cô em bảo hãy vẽ một người bạn yêu quý của em nên em đã vẽ anh jongseong đó" vừa nói jungwon vừa cười đến hai mắt đều híp lại, lộ ra hai bên má lúm của em, jongseong thấy thế liền đưa tay ra, xoa xoa một bên má rồi nhéo nhẹ một cái. yang jungwon đích thị là bé mặt trời con mà, đáng yêu quá.
"cảm ơn jungwon nhé, anh sẽ mang bức tranh này về rồi cất thậtttt cẩn thận luôn"
"anh jongseong hứa đó"
"ừm, anh hứa mà"
"không, em chưa tin đâu." jungwon giơ ngón út của em ra, đưa lên trước mặt jongseong
"anh hứa với em đi"
jongseong đưa ngón út của mình ra, móc nghoéo với em, ra hiệu như cả hai đã hứa với nhau. jungwon thấy thế thì cười tít, lấy táo lên rồi ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp. thỉnh thoảng lại quay sang kể cho jongseong nghe chuyện ngày hôm qua của em, nào là: chị gái lừa em đi ngủ trước rồi trốn sang ngủ với bố mẹ làm em ấm ức như thế nào, hay là chuyện em đi chợ với mẹ rồi được mẹ mua cho cây kẹo cầu vồng, thế là em chạy về khoe với chị gái làm chị đòi mẹ mua cho một cái ra sao. nói chung là jungwon kể nhiều chuyện lắm, jongseong ở bên cạnh chỉ lắng nghe em kể rồi vừa ăn táo vừa gật đầu.
hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cứ ngồi như thế với nhau đến hết cả buổi chiều. phải đến chập tối, khi chị gái của jungwon ra gọi thì hai anh em mới tạm biệt nhau mà ra về. trước khi về, jungwon còn quay lại nói một câu rõ to mà sau này, đến khi chuẩn bị lên thành phố, jongseong vẫn còn nhớ rõ:
"anh jongseong đã hứa là phải giữ lời đó nhéee"
.
.
.
"mẹ ơi, con...con trúng tuyển rồi!!"
mang gương mặt hớn hở chạy vào nhà, jongseong cầm tờ giấy mà cậu mới nhận từ bưu điện về mà đưa cho mẹ xem. thời gian thấm thoát trôi qua, jongseong nhỏ bé đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành cậu trai tuổi 18, cái tuổi mà mọi nét đẹp trên gương mặt cậu đều được khắc hoạ rõ nét hơn, cơ thể đầy đặn, bắp tay chắc nịch và múi nào ra múi đó. cậu cả nhà họ park giờ đây đang ở cái độ tuổi mà đẹp nức lòng người khiến mấy cậu trai trong xóm, ai nấy cũng đều ghen tị. trở lại với hiện tại, hai tay jongseong giờ vẫn run, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng không thể che giấu nụ cười mãn nguyện. đây là giấy báo trúng tuyển của trường đại học mà jongseong đăng kí trên thành phố - cũng là ngôi trường ao ước của cậu.
"jongseong của mẹ giỏi quá. con làm tốt lắm" bà park đưa tay lên xoa đầu cậu, trên gương mặt là niềm tự hào to lớn. con trai bà thật sự giỏi quá!
ông park ngồi bên cạnh vợ, nghe tin con trai trúng tuyển một trường đại học danh giá mà không khỏi tươi cười. ông vỗ vỗ lưng cậu rồi nói mấy lời khen ngợi và động viên. đẻ được thằng con trai này đúng là mát lòng mát dạ quá mà.
đang được bố mẹ chúc mừng, bỗng jongseong nhìn lên đồng hồ rồi sực nhớ ra điều gì đó. cậu vội vàng tạm biệt bố mẹ, tay vẫn cầm tờ giấy trúng tuyển mà hớt hải chạy đi. ông bà park đang vui vẻ nên cũng chẳng để ý gì nhiều (thật ra không phải là không để ý mà là họ đều biết cậu đi đâu mà thôi).
"bao giờ thằng nhóc này đi phải làm bữa tiệc cái nhỉ?" ông park nhìn cậu quý tử đang dần khuất bóng sau hàng cây sấu xanh rì bên đường cười cười rõ tươi, tay còn xoa xoa cằm, biểu hiển như đăm chiêu lắm điều gì đó. bà park ở bên cạnh nghe chồng nói thế chỉ cười bất lực, cúi xuống chỉnh lại bức tranh mà vào cái ngày nào jongseong cũng lau chùi cẩn thận. bà vẫn còn nhớ cái ngày mà cậu con trai nhỏ bé của bà đột nhiên mang bức vẽ đó về sau buổi đi chơi rồi hớt hải tìm một cái khung để tranh vào rồi trưng gọn ghẽ ở trên bàn uống nước, hôm ấy là lần đầu tiên, bà park thấy con trai mình trân trọng một thứ nhỏ bé nhiều đến thế. thế mà cũng đã 12 năm trôi qua rồi đấy.
"ông chỉ lắm trò"
"em cũng muốn thế còn gì, sẵn tiện gọi cả ông bà yang sang thể. lâu lắm anh không uống rượu với ông yang rồi"
"vâng vâng, tận 5 ngày nữa jongseong mới đi mà anh tính làm tiệc sớm quá cơ. thế để em báo gia đình họ một tiếng để họ còn liệu!"
ông park sau khi bàn tính với vợ về việc tổ chức tiệc chia tay cho con xong thì ngồi rung đùi cười hà hà. ông đang thấy tự hào về cu cậu nhà ông lắm, không uổng công 18 năm ông nuôi dưỡng thằng nhóc này mà, nhân dịp này phải làm tiệc to mới được!
.
jungwon ngồi khoanh chân ở dưới một cái gốc cây to, trên một ngọn đồi xanh mướt - nơi gặp nhau quen thuộc của em và anh hàng xóm. mặt em phụng phịu ra thấy rõ, cái miệng cứ chu chu ra như đang nói gì đó ấm ức lắm, tay em cứ vẽ hình con ốc sên trên mặt đất, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên như đang chờ ai đó rồi lại cúi xuống.
đang mải mê phác họa lại mây trời lên mặt đất, bỗng jungwon để ý thấy bóng của ai đó che phủ lấy em đứng ở trước mặt. jungwon biết đó là ai nhưng em vẫn ngồi im, không ngẩng mặt lên, tay từ vẽ con ốc sên hay đám mây giờ đã chuyển sang viết chữ 'anh đến muộn 15 phút!!!' lên mặt đất.
đọc được dòng chữ, jongseong cuống cuồng nói lời xin lỗi em. thấy em bé vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu đành ngồi bệt hẳn xuống, hai tay nâng mặt em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi mới ân cần lên tiếng:
"thôi nào, anh xin lỗi vì đã đến muộn mà. lần sau anh sẽ đến đúng hẹn, không để em đợi nữa, jungwon tha lỗi cho anh nhé?"
"...."
"jungwon ơi?"
"ngồi đợi anh làm em bị muỗi chích nhiều lắm đó" jungwon phụng phịu nói, chỉ lên bàn tay trái bị đốt của mình.
nghe thế jongseong phì cười, cậu còn tưởng bé con này định dỗi mình rồi chứ, thì ra chỉ là do bị muỗi đốt nhiều nên mới giận thế à.
đáng yêu quá đi
"ai cho anh cười, em bị muỗi chích thật đó. anh nhìn mà xem, hai vết trên tay em rồi này!!"
"ừ ừ, anh thấy rồi, jungwon bị muỗi đốt chắc là ngứa lắm nhỉ? anh xoa cho jungwon nhé."
nói rồi jongseong liền chuyển sang thồi phù phù lên chỗ ngứa của em rồi xoa xoa, bỏ quên luôn chuyện mình định nói là gì, chỉ đến khi jungwon phát hiện có một tờ giấy ở bên cạnh chân của cậu thì jongseong mới nhớ ra:
"à, anh định khoe em mà quên mất. anh trúng tuyển trường đại học x rồi đó"
"th-thật ạ?"
"thật mà"
như sợ em không tin, jongseong cầm tờ giấy lên rồi đưa cho em đọc. jungwon đọc xong thì liền ôm anh thật chặt, miệng nhỏ cứ ríu rít chúc mừng rồi khen anh miết, nhiều đến nỗi jongseong cũng phải thấy choáng. còn chưa chắc anh đã vui bằng jungwon đâu!
"anh jongseong giỏi quá. anh jongseong là giỏi nhất!!!" jungwon cười tít cả mắt, hai tay vòng qua cổ ôm anh chặt cứng như sợ anh chạy mất
"haha, anh cảm ơn. anh mới là người trúng tuyển mà sao jungwon lại vui hơn cả anh vậy nè."
"tại anh giỏi quá đó. anh jongseong là giỏi nhất. bao giờ anh lên thành phố ạ?"
"anh á, hình như là 5 ngày nữa hay sao đó"
"vậy ạ, chúc mừng anh nhée, anh được lên thành phố sướng quá trời, có khi nào anh lên đó xong anh quên cả em ở dưới này luôn không??"
nghe em nói xong jongseong nhéo nhẹ mũi em một cái. bé mặt trời con của cậu đang nói gì thế?jongseong sao có thể quên jungwon được chứ. lúc em vừa dứt lời, tâm trạng của jongseong bỗng có chút khó chịu, mặt hơi trầm xuống. sao nói câu đấy xong mà trông jungwon vẫn vui vẻ vậy?
thấy jungwon vẫn đang hớn hở đợi anh trả lời, jongseong bỗng muốn trêu em nhỏ một cái, sẵn tiện thăm dò em luôn thể, thăm dò cái gì thì chắc ai cũng biết, tình ý thấy rõ đến thế mà:
"hmm...anh không biết nữa, chắc là cũng có thể ấy chứ"
"em biết m-khoan, anh nói gì cơ??"
"anh nói là cũng.có.thể!"
yang jungwon bắt đầu cảm thấy hoang mang. nói với giọng điệu có chút lo sợ thì thôi đi, đằng này jongseong lại nói với gương mặt rõ là bình thản, đã thế còn nhấn mạnh ba chữ cuối, trông cứ như đó là chuyện hiển nhiên lắm vậy. jungwon ngẩng khuôn mặt đầy thắc mắc lên nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn hỏi lại cho rõ nhưng ánh mắt của jongseong có vẻ kiên định lắm. tâm trạng của jungwon bỗng hoảng loạn hết cả lên, hai tay thì bấu chặt vào vạt áo anh, cúi mặt xuống nhìn những ngọn cỏ xanh mướt. đột nhiên em chẳng biết nên nói gì cả, cứ cúi mặt vậy thôi, trong đầu chỉ lặp lại một câu nói duy nhất:
cũng có thể? anh jongseong sẽ quên mình thật ư?
jongseong thấy em nhỏ cứ cúi gằm mặt mãi. cậu gọi em mấy lần nhưng em vẫn không ngẩng mặt lên, jongseong bắt đầu cảm thấy không ổn. cố gọi mấy lần nữa nhưng jungwon vẫn vậy, jongseong liền dùng hai tay nâng mặt em lên, cậu bắt đầu thấy lo rồi đấy. chỉ là, lúc jungwon ngẩng mặt lên rồi jongseong lại càng lo lắng hơn nữa. hai mắt của em bỗng đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, hai tay em vẫn bấu chặt lấy vạt áo anh. jungwon bặm môi lại thật chặt, cố ngăn những tiếng nấc kia bật ra ngoài. chứng kiến một màn này, trái tim của jongseong bỗng quặn thắt lại, nhức nhối vô cùng.
đừng khóc mà
vội vàng ôm lấy em vào lòng, tâm trạng hiện tại của jongseong không khác gì những sợi chỉ mắc vào nhau, rối thành một mớ hỗn độn, không biết nên làm sao để bé nhỏ của mình nín khóc, cậu chỉ đành nói lời xin lỗi với hi vọng jungwon có thể bình tĩnh hơn phần nào:
"anh xin lỗi, anh nói đùa thôi mà. anh làm sao mà quên jungwon đáng yêu của anh được, anh sẽ không quên em đâu mà, jungwon đừng khóc nữa nhé, anh xin lỗi mà"
"anh jongseong...hức... xấu lắm..."
"ừ ừ, anh xấu, anh xấu lắm, thế nên jungwon đừng khóc nữa, nhé"
"hức..anh jongseong, hức...đừng quên em mà..."
"không, anh không quên jungwon đâu. chắc chắn sẽ không quên đâu mà, jungwon đừng khóc, anh đau lòng chết mất..."
những giọt nước mắt cứ đua nhau trào ra khỏi hốc mắt em. jungwon không nhịn được nữa mà oà khóc thật lớn, miệng nhỏ cứ nói đừng quên em mà miết làm jongseong đã đau lòng giờ lại càng đau hơn. chỉ những lúc như này, jongseong mới cảm thấy bản thân càng phải trân trọng jungwon nhiều đến nhường nào.
mặt trời nhỏ của anh, thương em sao cho đủ...
.
.
"em ổn hơn chưa?"
jongseong ân cần, dịu dàng hỏi han em, tay vẫn không quên vuốt lưng em thật đều. jungwon không biết từ lúc nào đã ngồi gọn trong lòng jongseong, thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của cậu. cái mũi nhỏ vẫn còn hơi sụt sịt nhưng tuyệt nhiên đã nín khóc, nghe anh hỏi thế, jungwon chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vòng tay ôm lấy anh siết càng chặt, thi thoảng còn thấy cái đầu tròn ủm của em dụi dụi vào lòng jongseong như làm nũng.
trời đã bắt đầu vào thu nên thời tiết có hơi lành lạnh. từng cơn gió khẽ khàng thổi qua làm đung đưa những tán cây xum xuê tạo nên tiếng xào xạc vui tai. jungwon ngồi trong lòng jongseong bỗng hắt xì một cái thật kêu.
"em lạnh hả?"
jungwon không nói mà chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
"anh đưa em về nhé? trời cũng sắp tối rồi."
đáp lại jongseong vẫn chỉ là một cái lắc đầu.
thở dài một hơi, jongseong xốc người jungwon dậy một chút, bắt em đối diện với mình.
"trời tối mà jungwon chưa về là cô chú sẽ lo đó, jangmie cũng sẽ mắng anh nữa đó" vừa nói jongseong vừa xoa nhẹ vành mắt của em. khóc nhiều nên mắt của jungwon hơi sưng mất rồi, jongseong đúng là vạ miệng mà!
"chị ấy sẽ không mắng anh đâu, có khi tối nay chị ấy bận đi chơi với bạn trai nên sẽ lại về muộn lắm cho mà xem... "
"dù thế thì jungwon cũng phải về sớm mà"
chưa đợi em lắc đầu phản đối, jongseong đã nói thêm:
"không được lắc đầu đâu. trời sắp tối rồi nên em phải về thôi. jungwon là bé ngoan mà, anh đưa em về, nhé"
nghĩ ngợi một chút, jungwon cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
trên đường về, không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. bình thường, mỗi lần hai anh em đi về là jungwon nói nhiều lắm, em kể mọi chuyện mà em biết, chuyện trên trời dưới đất, chuyện trên trường ở nhà, chuyện gì jungwon cũng kể, đột nhiên hôm nay im lặng như vậy, jongseong cảm thấy không quen. định quay sang bắt chuyện với jungwon nhằm xoá tan cái bầu không khí thiếu tự nhiên này thì jongseong thấy em nhỏ có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, bàn tay nắm lấy tay của cậu siết ngày càng chặt hơn, đôi lông mày của em thỉnh thoảng còn hơi nhíu lại, jongseong lại thôi ý định nói chuyện với em.
về đến nhà jungwon, hai anh em cũng chỉ tạm biệt nhau mấy câu như mọi ngày rồi ai lại trở về nhà người ấy. vừa đi vừa ngắm những áng mây trắng giờ đã nhuộm màu cam nhạt của nền trời, suy nghĩ đến việc bản thân sẽ rời khỏi nơi này sau 5 ngày nữa, jongseong bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối. cái cảm giác vừa muốn lên thành phố để theo học ngôi trường mình ao ước, vừa muốn ở lại nơi đồng quê gắn bó với mình suốt 18 năm khiến jongseong khó chịu mãi không thôi. thở dài một hơi, hướng ánh mắt lên khoảng trời mênh mông, cậu nghĩ rồi: đến đâu thì đến, cậu không quan tâm nữa, có điều, trước khi rời đi, phải làm cho bé mèo nhỏ của jongseong yên tâm đã thì cậu mới có thể nhẹ nhõm mà chuyển đi được.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com