2
5 ngày sau.
ngôi nhà của gia đình park hôm nay bỗng nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng nói cười bên trong lấn át hẳn đi tiếng sấm chớp đùng đoàng như muốn xé rách cả khoảng trời bên ngoài. trên bàn ăn đầy những món ăn thịnh soạn được trang trí đẹp mắt, tất cả đều là dành cho cu cậu họ park hết đó.
"jongseong giỏi quá, đỗ được cả trường đại học trên thành phố. chẳng bù cho jangmie nhà cô, không biết học hành kiểu gì mà chỉ đỗ được mỗi trường ở đây, chán lắm cơ."
"mẹ!"
"bà cứ nói quá, tôi thấy jangmie học cũng được mà, jangmie nhỉ!"
"đúng là có mỗi dì là hiểu con nhất!"
cậu con trai của ông bà park học giỏi nhất làng, không đỗ được trường ngoài kia cũng uổng, bà yang thì chẳng hi vọng con mình bằng được jongseong, chỉ cần bằng được một phần là tốt lắm rồi. mà cô con gái lớn thì học lực bình bình quá, giờ bà chỉ còn hi vọng được nốt vào cậu con trai út thôi! nhận thấy ánh mắt của mẹ đang hướng về phía mình, jungwon trực tiếp lấy tay che đi khuôn mặt, em chắc chắn không thể giỏi bằng anh jongseong được đâu nên mẹ đừng mong chờ. thấy thế, bà yang chỉ biết thở dài đầy ngao ngán rồi hỏi thăm jongseong:
"jongseong tối nay hay sáng mai mới chuyển lên thành phố hả cháu?"
"dạ tối nay cháu sắp đồ, sáng sớm mai cháu đi luôn ạ"
"aigoo, lên thành phố rồi nhớ thỉnh thoảng về thăm ba mẹ với cô chú ở dưới này nhé, mọi người sẽ nhớ cháu lắm đó"
"tất nhiên rồi ạ. hôm qua cháu được mẹ dặn như thế, nay lại được dì yang dặn nữa thì chắc chắn cháu phải nhớ chứ ạ"
jongseong ngồi đối diện bà yang cười hì hì, hai ông bố nhà park yang nghe thế thì cũng cười rộ lên làm chén rượu trên tay cứ rớt mấy giọt xuống bàn, bà park nhìn thấy thế thì mắng hai ông cẩn thận rồi bất lực phì cười. thôi, nay là ngày tiễn cậu con trai quý tử của bà mà, cứ thoải mái một hôm vậy. nghĩ đến đống đồ mà con trai đang sắp dở từ chiều chưa xong, bà park lên tiếng nhắc nhở:
"jongseong à, con ăn xong rồi thì lên tầng sắp nốt đồ đi. chiều con chưa dọn đồ xong mà"
"thôi, con cũng sắp xong rồi mà, đợi mọi người ăn xong rồi con lên cũng được."
"cháu cứ lên đi, dưới này cứ để cô chú với jangmie dọn cho. hai ông này còn xơi mới xong, cháu lên dọn nốt đồ đi không muộn" mẹ của jungwon thấy thế cũng lên tiếng nhắc nhở.
jongseong nghe thế thì cũng đành chấp thuận nghe theo. định đứng dậy để đi lên tầng, jongseong để ý thấy jungwon hiện đang trườn dài nửa người trên bàn, miệng vẫn đang nhai tóp tép nốt con tôm với mấy miếng rau mà hồi nãy mẹ em gắp cho đến phồng cả hai má, tay thì đang nghịch mấy tờ giấy ăn. biết chắc là em thấy chán lắm rồi, jongseong liền tiến đến chỗ em ngồi rồi kéo em lên tầng với mình.
"jungwon lên tầng sắp đồ với anh nhé"
jungwon bị anh hàng xóm kéo lên tầng thì bày ra biểu cảm hoang mang, miệng vẫn đang nhai đồ ăn nên không thể nói, em đành chỉ có thể đưa ánh mắt đầy dấu hỏi chấm lên nhìn jongseong.
anh này kì cục, người ta đang ăn cơ mà.
"ây jongseong, mày lên tầng sắp đồ thôi mà, mắc gì kéo jungwon lên làm gì?" jangmie dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn jongseong. thằng nhóc này hay kéo em trai chị đây đi chơi hoặc là đi tách lẻ khỏi mọi người lắm đấy nhá, đừng tưởng jangmie này không biết, chị biết hết đó! nhân danh là một người chị yêu thương em trai hết mực, jangmie phải bảo vệ sự an toàn cho đứa em của mình!
"tao đưa jungwon lên tầng dọn đồ với tao thôi. làm sao, mày cản được à?" jongseong đáp lại jangmie với giọng điệu đầy tự nhiên, đôi mắt thì bày tỏ sự thắc mắc mà khó có thể lí giải được.
nhỏ này có hay để ý đến jungwon đâu, sao hôm nay ra vẻ thế nhở?
"thế tao lên đấy cùng với nhá?"
"ừ, cứ tự nhiên, tao đâu có cấm"
"thế thôi, tao không lên nữa. tao ở dưới này để chốc nữa còn dọn chứ, ai rảnh đâu mà lên sắp đồ với mày!"
jangmie nghe jongseong trả lời thế thì cũng yên tâm phần nào, cầm điện thoại lên mà tiếp tục nhắn tin. chị đây hỏi thế chỉ để thử thôi, xem xem cậu có định làm gì em chị không ấy mà, chứ ai đâu mà rảnh đến nỗi lên tầng để dọn đồ với cậu được.
"xuỳ, thế mày hỏi làm gì?"
jongseong nhướn mày thắc mắc rồi kéo jungwon đi một mạch lên phòng. cũng may là trong lúc hai người ấu trĩ kia đôi co với nhau, jungwon cũng kịp nhai nốt miếng rau rồi nuốt, chứ không em sẽ bị hành động này của anh jongseong làm cho nghẹn mất, đã thế trước khi bị lôi đi, jungwong đáng thương vẫn bị mẹ ép ăn nốt con tôm trong bát làm em tỏ rõ vẻ bất lực.
vào đến nơi, jongseong bảo em ngồi trên giường, xem mình dọn đồ là được rồi, không cần phải giúp đỡ cậu đâu làm jungwon bất bình mà lên tiếng:
"ế hì anh éo em ên làm ì? (thế thì anh kéo em lên làm gì?)"
"jungwon nhai hết đi đã nào. kéo em lên đây chơi với anh, em đang thấy chán còn gì nữa"
jungwon nghe anh nói thế thì bĩu môi, cố nhai nốt đồ ăn trong miệng thật nhanh rồi nằm phịch xuống giường của jongseong. nghe tiếng đồ đạc va chạm vào nhau khi được xếp vào hành lí của jongseong, jungwon nhìn lên trần nhà một lúc lâu, suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó.
"anh jongseong sẽ đi thật ạ?"
"sao jungwon lại hỏi thế?"
"em..."
ừ nhỉ? tại sao mình lại hỏi thế...
"à không ạ, em chỉ hỏi chơi thôi"
nghe em nhỏ trả lời thế, jongseong liền dừng việc xếp đồ lại, đi đến bên giường rồi kéo jungwon ngồi dậy. chắc chắn là bé mặt trời nhỏ của cậu đang cảm thấy bất an đây mà.
"có thể sẽ rất lâu sau anh mới trở về thăm em và mọi người được, nhưng anh nhất định sẽ trở về mà, jungwon đừng lo lắng nhé"
"em biết mà..." jungwon nhỏ giọng trả lời.
em biết là jongseong sẽ trở về mà. chỉ là, em cảm thấy hơi buồn một chút thôi.
"anh jongseong-" ngước mặt lên nhìn vào mắt cậu, jungwon mấp máy miệng như định nói gì đó rồi lại thôi.
"sao thế, anh đây"
"không có gì đâu ạ."
"thôi nào, có gì muốn nói với anh à?"
"tối nay, em ở đây ngủ với anh nhé, được không ạ?"
"aigoo, tự nhiên jungwon sao vậy nè. được chứ, mọi khi em vẫn ngủ ở đây với anh bình thường mà, sao hôm nay lại xin phép thế này" jongseong cười khà khà làm jungwon ngượng chín mặt. lại bắt đầu giở giọng trêu chọc em rồi đấy.
"mọi khi khác, hôm nay khác..."
"có gì khác à?" jongseong được đà thì càng lấn tới. cậu dí sát khuôn mặt điển trai của mình đến thật gần mặt của jungwon rồi nghiêng đầu thắc mắc làm em xấu hổ gần chết mà phải quay đầu đi chỗ khác. anh jongseong cứ trêu em, làm em chỉ muốn chui vào chăn để tìm chỗ trốn ngay thôi.
"không biết, em không biết. anh sắp nốt đồ đi, em đi ngủ đây"
nói rồi jungwon nhanh chóng kéo chăn lên, che kín mít cả khuôn mặt. jongseong thấy thế thì cười khúc khích, nói chúc em ngủ ngon rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
sau khi sắp xếp đồ nằm gọn ghẽ trong hành lý của mình, jongseong liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. cả một núi đồ thế mà cũng dọn xong rồi cơ đấy, đột nhiên cậu lại thấy phòng mình cũng rộng hẳn. rồi như để ý đến tay mình có chút bẩn, jongseong nghĩ thầm rằng không thể lên giường ngủ với bụi bặm được.
trở ra từ nhà vệ sinh sau khi đã rửa tay xong, jongseong nhìn lên đồng hồ đã điểm 10h tối, im lặng lắng nghe thật kĩ thì sẽ nghe thấy tiếng thở đều đều của jungwon từ trong chăn phát ra. đến giờ đi ngủ rồi.
bước từng bước xuống cầu thang, thấy jangmie và cô chú yang đang ngồi nói chuyện với bố mẹ mình, jongseong lên tiếng xin phép:
"cô ơi, chú ơi, hôm nay cô chú cho phép jungwon ngủ ở đây với con nhé ạ"
"thằng nhóc đó, thiệt tình. em nó ngủ rồi à jongseong, tại cô thấy thằng bé im lặng quá." mẹ jungwon giật mình nhìn đồng hồ rồi lại lắc đầu thở dài. đúng là bình thường giờ này ở nhà, jungwon cũng đã lên giường chìm vào giấc ngủ rồi.
"dạ vâng, jungwon ngủ rồi ạ"
"thế thì làm phiền gia đình chị và jongseong cho jungwon ngủ ở đây đêm nay nhé."
bà park nghe thế thì chỉ cười cười, bắt lấy tay mẹ jungwon mà vỗ vỗ mấy cái.
"ngày trước thằng bé cũng hay ngủ ở đây suốt, có sao đâu. chắc là jungwon thấy anh chuẩn bị đi nên mới muốn ở lại cùng anh nốt tối nay ý mà"
"vâng. từ khi nghe tin jongseong chuẩn bị lên thành phố học, jungwon cứ ngẩn ngơ mãi thôi, chẳng tập trung làm chuyện gì cả. hôm trước tôi nhờ thằng bé đi mua hộ mấy quả trứng, thế nào mà khi trở về lại mua nhầm chai nước mắm, khổ lắm cơ!"
cả nhà nghe mẹ yang kể chuyện mà cười rộ lên. jungwon mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ xấu hổ đến đỏ cả mặt cho coi. jongseong thấy cũng đã muộn, cậu cũng không muốn phá hỏng không khí vui vẻ này nên đành lên tiếng xin về phòng trước.
"thế thôi mọi người cứ nói chuyện tự nhiên nhé, con lên phòng đây ạ"
"ừ, con nhớ ngủ sớm đi để mai còn đi sớm nữa"
"vâng"
.
sau khi tạm biệt xong, jongseong đi về phòng, tắt đèn rồi trèo lên giường với em.
jongseong nằm bên phải còn jungwon nằm bên trái chiếc giường, ở giữa còn có một cái gối ôm to để ngăn cách giữa hai người. cái này là do jungwon đặt ra quy định trước, rằng không được vượt qua khỏi cái gối này. em nhỏ làm thế là vì jungwon bảo rằng tướng ngủ của em xấu lắm, sợ ảnh hưởng đến anh nên mới làm vậy. nhưng mấy lần ngủ với em, jongseong mới phát hiện ra rằng jungwon ngủ vô cùng ngoan, em cứ nằm im mãi một tư thế, thỉnh thoảng chỉ thấy cựa qua cựa lại một chút rồi sau đó lại trở về tư thế cũ, ngủ một mạch đến sáng. chính vì thế mà cứ đợi em ngủ rồi, jongseong lại bỏ gối ôm ra rồi kéo em nằm dịch lại gần với mình.
mọi lần ngủ với anh, jungwon đều ngủ rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay em lại bị tỉnh giấc nửa đêm. quay qua quay lại mấy cái, jungwon thế mà vẫn không thể ngủ được. em nhỏ thở dài chán nản, quay sang trái, nhìn thấy khuôn mặt của jongseong cách khuôn mặt mình chắc chỉ bằng một gang tay, jungwon cũng không ngạc nhiên gì hết, vì em biết rằng cứ đợi em ngủ say rồi là anh jongseong sẽ bỏ gối ôm ra rồi nằm gần lại với em, em cũng biết là khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi, anh jongseong sẽ thơm nhẹ lên đỉnh đầu em một cái rồi nói chúc em ngủ ngon. em biết chứ, biết hết, nhưng em không ghét việc đó, ngược lại, điều đó đã trở thành thói quen của jungwon mỗi khi em ngủ ở nhà anh jongseong. em nhỏ cứ đợi anh hôn chúc ngủ ngon thì mới có thể hoàn toàn say giấc được.
nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, jungwon phải khẳng định rằng anh jongseong rất rất đẹp trai. từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh đều rất sắc sảo, cộng thêm cả tính cách thân thiện của bản thân nữa, jongseong ngay từ khi còn nhỏ vốn đã rất thu hút người khác. ai cũng muốn được lại gần và làm quen với cậu. chính vì thế mà người tỏ tình với cậu đều nhiều vô số kể, nhưng mỗi lần được tỏ tình như vậy, jongseong đều từ chối. jungwon không biết tại sao cậu lại từ chối, mỗi lần hỏi, câu trả lời mà em nhận được luôn là anh có người mình thích rồi và jungwon thật sự tò mò người mà anh jongseong thích là ai.
jongseong đã đẹp lại còn thân thiện như vậy, chắc chắn lên thành phố sẽ không thiếu người muốn làm quen với cậu đâu.
liệu đến lúc đó, anh có quên em không nhỉ?
jungwon cứ chọt chọt vào má anh rồi nghĩ ngợi mãi. chẳng hiểu sao nhưng em đột nhiên không muốn anh đi nữa. jungwon biết thế là rất ích kỉ, là điều không nên, nhưng biết sao giờ, ngay thời điểm hiện tại em đang cảm thấy rối bời lắm. jungwon biết rằng phải lên thành phố, tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, với sự tiên tiến của xã hội thì anh của em mới có thể phát triển bản thân được, nhưng thực sự sâu trong trái tim em lại ích kỉ quá, nó không muốn để jongseong đi một chút nào, em phải làm sao với chính cảm xúc của mình đây?
bên ngoài, bầu trời bắt đầu đổ mưa, từng cơn gió thét gào khiến cây cối nghiêng ngả, sấm chớp kêu đùng đoàng trên nền trời rộng lớn, những tia sét lúc hiện lúc ẩn, chập chờn như muốn xé rách khoảng không ấy.
tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
tbc.
2023.01.07 Sat
2024.06.02 Sun
🍀💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com