01
Park Jongseong xung quanh lúc nào cũng có vô số em gái vây quanh. Trong đó có Meen - cô gái với niềm tin mãnh liệt rằng mình chính là nữ chính trong một câu chuyện tình yêu định mệnh nào đó. Ngày nào cô ta cũng bám theo Jongseong, tỏ tình, mang những hộp cơm, những cái kẹo rẻ tiền được gói ghém vụng về đến trước mặt anh và nói rằng:
"cậu ăn thử đi, tớ đã dậy từ 5 giờ sáng chỉ để nấu cho cậu đấy."
Tiếc là Jongseong không phải kiểu nam chính "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" như cô ta hy vọng. Anh chưa từng một lần động đũa vào mấy thứ đó, thậm chí còn chẳng buồn nói gì, chỉ lạnh nhạt bỏ đi, để hộp cơm nằm lại như một sự từ chối phũ phàng không cần lời.
Cạnh cô là Sanna - gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, mái tóc uốn sóng nhẹ nhàng lúc nào cũng óng ả như vừa bước ra từ tiệm salon. Cô ta tự nhận mình là vị hôn thê của Jongseong, ăn nói lúc nào cũng có phần cao ngạo, xem mọi cô gái xung quanh anh là kẻ thừa thãi, đặc biệt là "nữ chính tự phong" kia. Hai người họ ngày nào cũng lời qua tiếng lại, tranh đấu không ngừng nghỉ, như thể chỉ cần một ngày không đấu khẩu thì thế giới sẽ sụp đổ.
Nhưng Jongseong chưa từng để tâm. Với anh, cả hai đều ồn ào và phiền phức.
Và rồi, giữa cái thế giới ồn ào đó, có một người gần như không tồn tại - Jungwon. Cậu bạn cùng lớp, người luôn đi học rất sớm. Vì nhà em là tiệm mì nên sáng sớm ở nhà rất ồn, Jungwon luôn đến trường sớm để làm bài tập. Em luôn ngồi ở bàn trong góc gần cửa sổ, mái tóc rủ che đi nửa khuôn mặt, cặp kính dày khiến người ta khó nhìn rõ đôi mắt - cứ như thể em cố tình giấu mình khỏi thế giới.
Sáng hôm nay, Jongseong đến lớp sớm. Chỉ đơn giản là không muốn bước vào cổng trường cùng hai cô gái phiền phức kia. Căn phòng học trống vắng, chỉ có một người duy nhất - Jungwon.
Em ngồi ở chỗ quen thuộc, đầu hơi cúi xuống, đang chăm chú viết vào cuốn vở. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật trang giấy nghe rất khẽ nhưng trong tai Jongseong lại trở nên khó chịu lạ thường.
Anh cau mày, bước vào lớp, ngồi xuống một bàn gần đó, thả balo xuống rồi gục đầu định chợp mắt.
"Phiền quá..." anh lẩm bẩm.
Jungwon hơi khựng lại, quay sang liếc mắt, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết. Jongseong ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn rõ bóng lưng cậu bạn cùng lớp - dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nổi bật dưới ánh sáng sớm, từng cử động tay đều gọn gàng, sạch sẽ.
Jongseong đứng dậy, bước đến gần bàn Jungwon, chống tay lên mép bàn, cúi đầu ghé sát tai cậu bạn.
"tôi muốn ngủ."
Jungwon hơi nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ giọng đáp: "vậy thì ngủ đi."
"cậu ồn."
Jungwon quay lại nhìn anh. Qua lớp kính, ánh mắt em bình thản nhưng lại ánh lên một thứ gì đó rất lặng - không sợ hãi, không bối rối, chỉ đơn giản là đang nhìn thôi.
Jongseong hơi ngẩn người. Lần đầu tiên anh để ý rằng sau lớp tóc mái và cặp kính ấy, cậu bạn này thật ra cũng dễ thương đấy
Ánh mắt anh chợt liếc xuống cuốn vở. Là bài vật lý mà tối qua anh đã trằn trọc mãi không giải được. Ngồi xuống ghế bên cạnh, Jongseong nhíu mày, chỉ vào một dòng trong vở:
"cái này cậu giải kiểu gì vậy?"
Jungwon liếc sang. Vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng khi nhận ra anh đang hỏi đúng chuyên môn, em đành lên tiếng giải thích. Giọng em không cao, không thấp, nhưng mạch lạc, rõ ràng
Không hiểu vì sao, Jongseong lại lắng nghe chăm chú hơn cả khi giáo viên giảng
Cái cách Jungwon nghiêng đầu khi giải thích, hay nhíu mày nhẹ khi cố tìm cách diễn đạt đơn giản nhất - sao lại trông dễ thương thế này? Và giọng nói kia, trầm trầm nhưng không buồn ngủ... cứ như một bản nhạc nền rất vừa vặn cho buổi sáng sớm yên tĩnh này.
"hiểu chưa?" - Jungwon ngẩng lên nhìn anh
Jongseong giật mình một chút, rồi ho nhẹ
"cũng cũng mà cậu mới chuyển vào lớp tôi hả?"
Jungwon dừng tay. Em quay đầu nhìn anh, nhíu mày nhẹ.
"không."
"vậy sao tôi chưa từng thấy cậu?"
Giọng anh thật sự ngạc nhiên, còn Jungwon thì chỉ im lặng mất vài giây. Rồi em đáp, vẫn với giọng đều đều:
"tại cậu có bao giờ để ý xung quanh đâu."
Câu trả lời khiến Jongseong hơi khựng lại. Anh không phản bác được. Vì đúng là vậy thật.
Anh luôn bị vây quanh bởi những thứ ồn ào, xung quanh anh toàn những em gái xinh đẹp và cả đống thứ ăn chơi khác, nên chưa từng có lý do gì để để ý một học sinh luôn ngồi góc lớp, yên lặng, với mái tóc lòa xòa che mắt và cặp kính dày cộp
"tôi cứ tưởng cậu là học sinh chuyển từ lớp khác qua." - Jongseong chống cằm, cười nhạt.
"không, tôi ở đây từ đầu năm."
"...Ồ."
Jongseong gật đầu chậm rãi, như thể lần đầu thật sự "thấy" Jungwon. Anh nhìn lại vở, rồi nhìn sang Jungwon - người bạn cùng lớp mà anh chưa từng nhớ nổi tên, cho đến sáng nay.
"cậu là gì?"
"Jungwon, Yang Jungwon"
Jongseong chớp mắt.
"tôi là Jongseong."
"tôi biết." - Jungwon trả lời, mắt không rời khỏi vở.
Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Tóc em khẽ bay, để lộ ra gương mặt bị tóc che khuất và làn da trắng. Jongseong nhìn nghiêng, thấy rõ hơn đường nét gương mặt em, cậu ta cũng dễ thương thật
Anh chống cằm, lẩm bẩm:
"nhìn gần mới thấy cậu trông không tệ."
Jungwon không đáp. Em chỉ khẽ hít một hơi thật sâu, rồi lật sang trang khác.
"cậu hỏi bài xong chưa? tôi còn làm phần tiếp theo."
Jongseong bật cười.
"chưa. nhưng mai tôi hỏi tiếp được không?"
"không."
Jongseong thoáng ngẩn người.
Không?
Lần đầu tiên có người từ chối thẳng một đề nghị có tính đặc quyền như vậy của Park Jongseong. Anh không quen với điều này. Không biết phải phản ứng ra sao nên buột miệng hỏi:
"sao lại-"
Tiếng cửa lớp mở ra.
Một nhóm học sinh bắt đầu kéo vào, tiếng bước chân, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói... ồn ào phá tan không gian riêng tư ngắn ngủi giữa hai người. Và trong số đó, đám ồn ào nhà Jongseong cũng đang đi vào
"Yo, Jay! nay tới sớm vậy? có chuyện gì thú vị à?" - Soobin huých vai Jongseong, lườm lườm đầy ẩn ý.
Jongseong không thèm trả lời. Anh nhìn lại phía bàn Jungwon, định tiếp tục hỏi lý do cậu từ chối, nhưng Jungwon đã đeo tai nghe vào và quay mặt ra cửa sổ như chưa từng có đoạn hội thoại kia.
Jongseong nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nữa. Anh bị hội bạn kéo về dãy bàn cuối, nơi là trung tâm của sự chú ý.
Anh vừa ngồi xuống đã bị Taehyun đập lưng:
"ê, sáng nay trông tươi thế? có chuyện gì à?"
"vụ gì vụ gì"
Soobin vừa ngáp vừa chêm vào
"gặp gái mới hả?"
Jongseong không trả lời, chỉ chống cằm, liếc nhìn về phía đầu lớp - nơi Jungwon đang ngồi. Nhưng không chỉ có một mình em.
Cạnh Jungwon là một dãy bạn học mà trước giờ Jongseong chưa từng để ý. Không nổi bật, không gây chú ý. Nhan sắc tuy không sáng lóa, nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó hơi khó định nghĩa.
"Mình học cùng lớp với tụi nó thật à?"- Jongseong nheo mắt
Bỗng Jungwon khẽ cười. Một nụ cười không gượng ép, không giả tạo, không che giấu. Nhẹ nhàng nhưng khiến tim người đối diện như chậm lại một nhịp.
Và rồi, Jongseong - người đang nhìn lén từ xa - anh thấy hết.
Đôi mắt anh khựng lại. Gương mặt ấy ban nãy vẫn còn lạnh nhạt với anh, giờ lại cười tươi như kia..
"Cậu ta... biết cười à?"
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Jongseong cảm thấy mặt mình hơi nóng. Anh vội quay đi, nhưng không kịp.
Soobin ngồi cạnh liếc mắt, nói nhỏ:
"mặt thiếu gia hơi đỏ, mày tia em nào rồi?"
Jongseong đẩy tay Soobin ra, cố tỏ ra bình thản. Nhưng trong đầu anh, vẫn là nụ cười ấy - ánh sáng rất nhẹ, từ một người mà anh từng không hề để ý đến trước đây
Nhưng đúng lúc ấy, vài cô gái ngồi gần nghe được. Và như hiệu ứng domino, một tiếng "hả??" vang lên rồi lan truyền cực nhanh.
"Gì cơ? Park Jongseong để ý ai hả?"
"Là ai vậy?"
"Không phải là nhỏ Meen lớp bên à?"
"Không không, chắc là Sanna, hôm bữa hai người còn còn đi cùng nhau mà?"
Tiếng xôn xao nhanh chóng lan tới đầu lớp.
Jungwon - đang cầm vở vật lí, khẽ quay đầu lại vì ồn ào.
Em nhìn về phía cuối lớp: nơi Jongseong đang bị vây bởi tiếng bàn tán, bởi những cô gái xinh đẹp và rực rỡ. Xung quanh anh, toàn những con người có tiếng.
Họ căn bản là không cùng một thế giới
Jungwon cầm bút chặt hơn một chút.
Ban nãy, khi Jongseong ngồi sát bên, cậu có chút ngượng. Dù cố tỏ ra thờ ơ, nhưng vẫn nghe rõ tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"Cậu ấy.... đúng là đẹp trai thật. Ở gần crush như vậy, ai mà không ngại chứ."
Nhưng bây giờ, nhìn lại những người quanh anh toàn là hoa khôi, thiếu gia, tiểu thư, ai cũng nổi bật...
Còn mình thì..
Em lặng lẽ quay đầu đi, tay tiếp tục viết như không có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt đã chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com