Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

hôm nay jongseong cũng đi học sớm
anh còn đặc biệt mang nhiều kẹo hơn mọi hôm, sau khi xác định rõ cảm xúc trong lòng, chẳng hiểu sao anh lại mong đợi được gặp jungwon đến thế

hôm nay còn đặc biệt đi sớm hơn, khi anh đến sân trường vẫn vắng tanh, nhanh chóng bước lên lớp, đứng trước cửa lớp anh chỉnh lại quần áo tóc tai, rồi nhẹ nhàng mở cửa. nhưng khi bước vào lại chẳng thấy bóng lưng quen thuộc ấy đâu, có chút hụt hẫng, anh ngồi vào chiếc bàn bên cạnh để đợi em

7:00
Không thấy.
7:15
Vẫn chưa thấy.
7:30
khi một số bạn học bắt đầu vào lớp, nhưng vẫn chưa thấy jungwon đâu
"hay hôm nay cậu ấy nghỉ?"

jongseong về chỗ ngồi của mình, nhưng lại cứ ngó ra cửa lớp liên tục. đang lo cho crush thì ở dưới sân trường tự dưng ồn ào hơn bình thường, đa số là tiếng các bạn gái. lúc đầu jongseong chẳng quan tâm. cái trường này ngày nào chả có người hú hét ầm lên vì cái gì đấy. nhưng không hiểu sao... anh lại liếc xuống sân trường một cái.

một thoáng thôi.
ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng quen quen giữa đám đông đó.
một chiếc áo khoác trắng ngà đơn giản, mái tóc gọn gàng, đôi mắt tròn lấp lánh không còn bị che bởi gọng kính

"jungwon..?"

jongseong vẫn còn đang chăm chú nhìn nhưng đôi chân vô thức đứng bật dậy, định chạy xuống xem rõ xem đó có phải là em không

vừa ra đến cửa lớp thì bị Soobin mặt đen xì chặn lại, bên trái là Taehyun, bên phải là Sunghoon, không chạy nổi

"con chó hôm qua mày chết ở đâu hả? tin nhắn không trả lời, gọi không nghe"

"ừ đấy đang yên tự nhiên thích jungwon xong ngất cmn đâu rồi?"

"biết mày mê nó rồi nhưng xem ảnh xong ngất mẹ như thế thì làm được trò trống gì?"

"ừ bọn tao rủ đi chơi hết rồi, còn mỗi mày thôi"

cả bọn nháo nhào thi nhau mắng jongseong, nhưng anh chẳng nghe lọt tai câu nào ngoại trừ
"jungwon.. ảnh? ảnh gì cơ"

"từ từ ảnh? ảnh gì?"

giờ đến lượt tam ca kia bất ngờ

"ảnh í, ảnh hôm qua jungwon đăng đấy"

"ừ nó đăng với sunoo ảnh đi cắt tóc ấy"
 
"đâu?"

"điện thoại mày phế rồi à"

tính móc mỉa bạn vậy thôi ai ngờ jongseong lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình vỡ tung.. nó phế thật...
chả là hôm qua ai đó phấn khích quá lỡ ném điện thoại đi

soobin và đồng bọn thấy vậy thì câm nín, bảo sao thằng này tối cổ
" đây"

"vãi chưởng.. jungwon đây á"

jongseong vừa nhìn vào bức hình vừa đứng hình luôn, mắt anh dán chặt vào cậu trai mặc áo trắng đứng bên trái

đang dán mắt vào màn hình thì bỗng tiếng hét từ dưới sân trường từ từ di chuyển lên cầu thang, anh rời mắt khỏi điện thoại, hướng về phía tiếng hét ấy

là jungwon sunoo beomgyu và yeonjun đang tạm biệt kai rồi bước về lớp, đến trước cửa lớp, jongseong nhìn chằm chằm vào em

bên kia, soobin đã móc từ đâu ra máy chơi game mới rồi kéo yeonjun vào lớp, taehyun thì chạy đến kể với beomgyu về cái xe mới mua rồi dẫn em đi đâu đó, định quay sang hỏi thằng cốt sunghoon là có chuyện gì thì đã thấy nó đứng ăn bánh cùng với sunoo

hành lang chỉ còn mỗi hai ánh mắt chạm nhau, jongseong đứng bất động nhìn chằm chằm vào jungwon, em cũng bị cuốn theo ánh mắt đó, một hồi mới nhớ ra tình hình hiện tại, em quay đầu định đi vào lớp, thì jongseong bỗng tiến lên phía trước chắn trước mặt em. anh đưa một hộp sữa dâu cũng với vài viên kẹo nhỏ

"à... jungwon... hôm trước, xin lỗi cậu nhé..."
giọng anh nhỏ hơn mọi khi, có chút lúng túng, khác hẳn với vẻ tự tin thường thấy.

jungwon ngước lên, ánh mắt bình tĩnh và hơi khó đoán. em im lặng một lúc rồi nghiêng đầu hỏi

"jongseong, rốt cuộc cậu định làm gì?"

jongseong chớp mắt, bối rối nhìn em

"tiếp cận tôi với mục đích gì?"

anh khựng lại, tay nắm hờ bên người.
"tớ chỉ... muốn làm bạn với cậu thôi."

một thoáng yên lặng. rồi jungwon khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt

"cậu không thấy sai sai khi nói câu đó à?"

jongseong nhìn em, không hiểu rõ ý.

jungwon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"người như cậu, xung quanh thiếu gì bạn. đi đến đâu cũng có người vây quanh còn gì, sao lại muốn làm bạn với một đứa như tôi"

em thở ra một hơi nhẹ, ngắt quãng.
" chúng ta không giống nhau jongseong, tôi với cậu mỗi việc biết tên nhau thôi đã sai rồi"

jongseong định mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì jungwon đã tiếp lời:

"làm bạn thì... không ổn đâu. rồi cậu sẽ thấy nó phiền thôi."

em dừng một chút, mắt vẫn nhìn thẳng.

"nên dù cậu có vì mục đích gì, thì xin cậu đừng tìm tôi nữa."

jongseong im lặng. lời em không có gì nặng nề, nhưng rơi vào tai anh lại nặng như đá.
em không tỏ ra xa cách, cũng chẳng tỏ ra thân thiện. chỉ đơn giản là... từ chối.

jongseong nhìn theo bóng em, lòng hơi trống rỗng. anh không quen cảm giác này. từ trước đến nay, anh luôn là người được theo đuổi, chưa từng là người bị từ chối.

vậy mà bây giờ, một câu "đừng tìm tôi nữa" lại khiến anh đứng im không nói thêm được gì, anh im lặng đi về chỗ ngồi. vừa gục đầu xuống bàn thì nghe thấy hai quả giọng chói tai quen thuộc từ cửa lớp

"jongseong ơi, tớ mang cơm đến cho cậu này"

"đã bảo là jay không ăn được mấy thứ rẻ tiền đó của cô rồi cơ mà"

hai tiếng ồn khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cửa lớp, thấy jongseong vẫn chả có động tĩnh gì hai người kia lại tiếp tục tiến đến chỗ anh, người thì ngang nhiên ngồi bên cạnh, người thì hậm hực lay lay anh dậy

đang buồn vì bị từ chối còn gặp mấy mụ này, jongseong bực dọc ngẩng đầu lên, thì va phải ánh mắt khó chịu của jungwon hướng về hai người con gái đang áp sát vào anh

jongseong khó chịu x3

anh đứng dậy đẩy mạnh hai người kia rồi xách cặp đi ra khỏi lớp, và thay vì đi thẳng ra cửa sau thì anh lại vòng lên đi qua bàn jungwon rồi đi ra cửa trước
với cái tâm trạng này chắc anh sẽ chẳng lọt được chữ gì vào đầu đâu, thôi thì đi về suy nghĩ thêm cho đỡ ồn
thế là hôm nay jongseong nghỉ học

bỏ lại trong lớp những ánh mắt ngỡ ngàng và một ánh mắt có chút buồn bã, jungwon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi cửa lớp, ánh mắt mông lung, cảm giác muốn giữ lại nhưng không thể giữ
____
jungwon thích jongseong lắm, nhưng hoàn cảnh gia đình lại không cho phép em được thể hiện nó, jongseong nói chuyện với em, em vui chứ, ngày nào anh cũng bắt chuyện hỏi bài rồi ngồi cạnh em, em cũng thích lắm, từng viên kẹo anh đưa, jungwon đều mang về cất. em chìm đắm vào những ngọt ngào cùng với jongseong, và đến khi thực tại kéo em ngã một cái đau điếng, em mới nhớ ra, nhớ ra là điều gì đã khiến gia đình em trở nên thế này, điều gì đã khiến mẹ em bệnh nặng...

trước kia được xem là một trong những dòng họ có tiếng trong giới kinh doanh, nhưng vì bố em tin nhầm người, người bạn mà ông dốc lòng tin tưởng lại hợp tác với những công tử ăn chơi trác táng, lừa và chiếm đoạt toàn bộ công ty của gia đình em, chỉ vì một vụ cá cược vô nghĩa, mà gia đình em rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, mất sạch tài sản. mẹ em vì quá sốc mà sinh bệnh, cả gia đình như rơi vào hố sâu không đáy

dù bố em đã cố gắng từng ngày để vực dậy cả gia đình, mở một quán mì nhỏ để kiếm sống, nhưng trong lòng em vẫn còn vương vấn những tổn thương sâu đậm. chính vì thế, em luôn giữ một ánh nhìn không mấy thiện cảm đối với nhưng tên nhà giàu kia

gia đình em trước đó cũng từng hợp tác với nhà jongseong, em cũng từng gặp anh vào hôm sinh nhật anh, xung quanh anh lúc nào cũng thế, toàn những tiểu thư danh giá, xinh đẹp, jungwon ít khi ra ngoài nên không có nhiều bạn, em lủi thủi ngồi một góc ăn kẹo thì bỗng jongseong lại gần, anh đưa cho em một viên kẹo dâu rồi ngồi xuống nói chuyện với em. anh là người bạn đầu tiên với em. nhưng sau đó gia đình phá sản, em sợ gặp lại khi jongseong thì anh sẽ không muốn chơi với em, sẽ ghét em mất, và vì sự bài xích với những thiếu gia nhà giàu từ gia đình, nên em càng không muốn lại gần jongseong, nhưng jungwon vẫn thích jongseong lắm.. em không quên được anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com