07
soobin
ê jay
hôm nay m làm sao
taehyun
lúc m đi về
con kia khóc kinh vch
mếu máo chảy mẹ nền
sunghoon
ừ còn sanna tức đỏ mắt luôn mà
định lao vào túm tóc con kia
suýt đánh nhau ầm ầm lên=)
ningkai
ừa em ở tầng dưới còn nghe được tiếng chửi nhau mà
jongseong
liên quan gì đến t?
soobin
m với jungwon có chuyện gì?
jongseong
liên quan đ gì đến m?
sunghoon
mẹ cọc thế
taehyun
đoán vội bị từ chối
jongseong
ừ đấy
thì sao
cười đi
sunghoon
ô thật à..
soobin
vch
mày cũng có ngày bị từ chối á
taehyun
nó nói gì?
jongseong
nó nào, jungwonie mà
sunghoon
còn dỡn được hả?
soobin
=))
ningkai
nếu em không sai
thì chắc jungwon hyung sẽ nói mấy cái kiểu
không cùng một thế giới rồi không xứng gì đó
jongseong
ừ
sao m biết?
ningkai
em bảo rồi mà
jungwon anh ấy không thích mấy đứa nhà giàu đâu, nhất là mấy đứa ăn chơi như các anh
sunghoon
ê nhưng sao m chơi dc với nó đấy
m chả giàu bỏ mẹ ra
ningkai
hồi đầu em thân với anh sunoo
vì bọn em hay đi làm bánh cùng nhau
sau ảnh kéo em vào chơi chung luôn
lúc biết được em là em của soobin
anh jungwon cũng hơi không thích lắm
nhưng lỡ chơi rồi nên chơi nốt:)
soobin
=))
nói nghe như t ăn chơi trác táng lắm v
sunghoon
thì chả
mà kai m có biết sao nó ghét mấy bọn giàu k
ningkai
em không
nhưng có một thông tin
em thấy cũng khá lạ
jongseong
cái gì?
ningkai
nhưng đây là chuyện của anh jungwon
em chỉ lén thấy dc thui
hăm bít có nên nói khong
sunghoon
=)) ghét nhờ
soobin
nhìn mặt bọn t thiếu uy tín thế à
ningkai
ôi vãi cả ô jay chuyển hẳn 5 triệu
soobin
...
sunghoon
vã quá r:)
jongseong
nói
ningkai
vâng đại ca 🙇
thì là hồi trước, em có thấy được trong phòng của jungwon hyung một tấm ảnh
là ảnh gia đình
nhưng anh biết khung cảnh xung quanh là gì k
sunghoon
là gì?
soobin
cho m ăn học để m nói nửa chừng v đó hả?
ningkai
em k biết:)
sunghoon
??
jongseong
nhả tiền ra
ningkai
khoan từ từ
í em là em không biết chỗ đó là chỗ nào
nhưng nhìn có vẻ rất giàu
nhìn xung quanh chả khác gì biệt thự
mà mấy anh biết nhà jungwon thì không khá giả gì, mà trong ảnh đấy lại mặc toàn đồ hiệu, đồng hồ mấy trăm triệu sau còn cái nha to tổ chảng như biệt thự nữa
thấy lạ kh?
sunghoon
ê
cũng cũng đấy
jongseong
m có ảnh cái nhà đấy không?
ningkai
em không
jongseong
sao lại không???
ningkai
ủa chứ mắc gì phải có:)
sunghoon
câm nín luôn mà:)
soobin
hay thử xem ảnh đấy là ảnh gì
nhỡ đâu biết được gì
sunghoon
ừ t cũng nghĩ cái vấn đề ở chỗ sao mà nó ghét mấy đứa giàu ấy
jongseong
thôi
giờ chúng m cứ lo cho mấy đứa kia đi
sunghoon
nghe tổn thương quá bạn già
soobin
drama quá
phải rủ yeonjunie đi chơi thui
sunghoon
bé jongseong có buồn thì qua đây ăn bánh sunoo làm với t nhé
ningkai
=))
ê mà mấy ông già có thấy thiếu thiếu gì không
sunghoon
ừm có đó
hôm nay sunoo đi thi
vắng ẻm gùi
ningkai
không phải
anh sunoo đi thi em biết rồi
nhưng còn cơ
soobin
ê thằng taehyun đâu?
ningkai
đấy:) bảo thiếu mà
sunghoon
à ừ
bình thường thằng jay như này là bị nó khịa thối đầu, nay thấy im im
__________
kangtae: có ai ngã xe mà cười như cậu không?
hửm @bamgyyu
suNghoOn: à
=> csbean: à
=> ningkai: à
=> jayp: à
=> kangtae: à cái đít t
=> csbean: bảo sao thấy im ỉm cả ngày hôm nay
=> suNghoOn: hóa ra là đi với em B nào đó
=> kangtae: thì?
=> jayp: vào đọc tin nhắn đi concho
bamgyyu: nàyy cậu chụp bao giờ thế
=> kangtae: sao thế? đẹp mà
=> csbean: sAo tHế?
=> suNghoOn: đẸp mÀ
=> kangtae: 🙂
yeonwa: clm taehyun đăng một thứ gì đó con người lên tài khoản của ảnh rồi bâyyy @all húp nhanhh
=> nguoiquaduong: thứ gì đó con người:) clm hài z mom
=> ngaoop: thật đó bà:) trước giờ ảnh toàn đăng rắn rết xe cộ chó mèo chưa thấy đăng con người baog
=> weona: ê thế chắc beomgyu người đặc biệt à
=> taegyuisreal: ok
=> keena: ê nhanh quá mom:)
=> sanna: nhảm vừa? thằng kia được cái mã chứ là gì mà đòi so với taehyun?
=> weona: ôi chị sanna bà chị ảo tưởng về vị trí của mình quài zị
=> keena: ngoài đời hong có harem đâu bà già
=> meen: tớ thấy tự dưng ship taehyun với người khác cũng có chút bất lịch sự ấy, hai cậu ấy chỉ là bạn thôi mà mọi người, làm vậy taehyun thấy phiền ấy
=> kangtae: không phiền
=> suNghoOn: =)) nhanh thế
=> csbean: mặt hiện rõ chữ simp mà bảo phiền:)
=> keena: mời em gái di chiển lên núi dùm c nha
___________
sunoo
thì ra là đi chơi với trai:)
yeonjun
con gấu kia lên đây nhanh
beomgyu
dìiii
sunoo
m đang ở đâu?
về chăm jungwon nhanh
beomgyu
hửm bé yêu làm sao?
yeonjun
nó sốt rồi
nãy t đưa về phòng thấy người nóng nóng
mà t còn đang vội nên nó bảo không sao
bảo tao đi trước
mà nãy giờ gọi không nghe máy đây này
chắc sốt hơn rồi
beomgyu
vch
giờ t lại không ở trong tỉnh cơ
sunoo
??? m đi đâu
beomgyu
nhà t
mẹ t ốm mấy hôm nay
nay taehyun dẫn về thăm mẹ
yeonjun
hai đứa đi xe về à
beomgyu
ừa
có 3 tiếng chứ mấy:)
sunoo
giỏi:) giờ ai chăm jungwon đây
beomgyu
hôm nay m không rảnh à sồi
sunoo
nay t đi thi trên tỉnh mà
tí vào thi đây này
yeonjun
ê giờ sao..
nay bố mẹ nó còn không có nhà
ningkai
em biết có một người rảnh này
beomgyu
là m đúng không em
ningkai
không ạ
nay em vẫn đi học mà
yeonjun
thế ai?
ningkai
nói ra thì mọi người đừng có chửi nha:)
beomgyu
..ê
ningkai
vâng anh jongseong đấy:)
ông í đang nằm trườn ra ở nhà nè
yeonjun
khéo jungwon thấy mặt nó còn ốm thêm:)
sunoo
ngất 3 ngày 3 đêm vô tư
ningkai
=)) chứ giờ người quen biết có mỗi ảnh là rảnh th
với em nói thật nhé
em thấy jay hyung không có í xấu với anh jungwon đâu
lần đầu em thấy ông ý sầu não vì muốn làm bạn với ai như thế đấy
sunoo
thì là vậy đi
nhưng mà anh thấy jungwon có vẻ không thích ông ý
beomgyu
...
kai jongseong tử tế thật đúng không?
ningkai
ừm không phải lấy lòng hay gì đâu
cái này em nói thật
nhìn ổng v
chứ hiền khô à
chẳng qua xung quanh ảnh toàn mấy cha ăn chơi
yeonjun
m định giao bé nhà mình cho nó thiệt hả gyu?
beomgyu
giờ có còn hơn không
thôi cứ nhờ nó trước đi, có gì mai t về sớm t sang xem
sunoo
đành vậy thôi
người nó cũng yếu, mấy cái ốm này mệt lắm
beomgyu
vậy anh nhờ kai bảo bạn em sang xem jungwon chút nhé
có gì tiền thuốc thang sau anh gửi lại
______
tối hôm đó, căn phòng của jungwon chỉ có tiếng quạt kêu đều đều, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt đỏ bừng vì sốt. em nằm cuộn mình dưới chăn, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm khắp người
cánh cửa khẽ mở ra. jungwon lờ mờ nghĩ là beomgyu về, khẽ gọi một tiếng nhưng không có ai đáp. thay vào đó, một bàn tay mát lạnh áp nhẹ lên trán em, kèm theo một giọng nói quen thuộc mà không ngờ sẽ nghe lúc này:
"cậu ổn không thế? có cần đi bệnh viện không?"
là jongseong.
kai vừa báo tin em bị ốm mà lại ở nhà một mình, anh chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã chạy sang theo địa chỉ mà kai gửi. dọc đường còn ghé qua hiệu thuốc mua hạ sốt và mấy gói thuốc cảm, rồi ghé quán cháo mang theo một túi to.
jongseong đặt túi đồ xuống bàn, đi vòng vòng tìm nhà tắm rồi mang theo chậu nước với khăn ướt, nhẹ nhàng lau mồ hôi ở trán và cổ cho em. từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận như sợ làm em đau. jungwon nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả — vừa lạ lẫm, vừa có chút ấm áp len vào.
khi jongseong định đỡ em dậy để ăn cháo, em khẽ đẩy anh ra. nhưng tay vừa chạm vào vai anh đã thấy sức mình yếu ớt đến mức chẳng làm được gì.
"để tôi tự ăn." em khàn giọng nói.
jongseong đặt thìa vào tay em, nhưng chưa đầy ba giây thì em làm rơi luôn xuống khay. anh chỉ khẽ thở dài, giọng thấp xuống như đang dỗ trẻ con:
"ngoan, để tớ đút, ăn rồi lát còn uống thuốc, sau đi ngủ cho đỡ mệt."
anh múc một thìa cháo, đưa đến sát môi em. jungwon định quay mặt đi nhưng hơi ấm từ mùi cháo bốc lên cùng ánh mắt kiên nhẫn của jongseong khiến em chẳng thể từ chối. vậy là từng thìa một, anh bón cho em đến khi hết sạch.
xong xuôi, jongseong lấy thuốc, đưa nước cho em uống, rồi đắp lại chăn. trước khi đứng dậy, anh còn cúi xuống chỉnh lại góc quạt để gió không thổi thẳng vào người em.
"ngủ đi. mai sẽ đỡ thôi."
giọng anh nhẹ đến mức jungwon không chắc mình có nghe nhầm không.
em nhắm mắt, nhưng cảm giác bàn tay ấy vẫn vương lại trên trán, cùng một hơi ấm rất khác len vào giấc ngủ mơ màng
jongseong vừa thay khăn mát mới cho jungwon xong thì định ra bàn học lấy chai nước. lúc đặt khăn xuống bàn, mắt anh vô tình dừng lại ở một khung ảnh nhỏ kê gọn trong góc.
là tấm hình mà kai từng nhắc. anh cầm lên, lớp bụi mỏng phủ trên khung cho thấy em chẳng mấy khi chạm vào. trong ảnh, jungwon lúc nhỏ đứng giữa bố mẹ, phía sau là một căn biệt thự lớn, nắng vàng rực rỡ. gương mặt em trong bức hình tươi sáng đến mức làm anh hơi sững lại.
khó mà tin được... đứa con trai gầy gò đang sốt mê man trên giường, lại từng là cậu bé ở trong tấm ảnh kia.
jongseong lấy điện thoại, chụp lại tấm hình. ngón tay vừa định phóng to thì phía giường vang lên tiếng rên khẽ.
"...ưm..."
anh quay phắt lại. thấy em trở mình, trán nhăn lại vì khó chịu. khung ảnh suýt rơi khỏi tay, anh đặt vội xuống bàn rồi bước nhanh tới.
jongseong cúi xuống, thay chiếc khăn mới, bàn tay lau nhẹ mồ hôi trên gương mặt em. từng động tác cẩn thận đến mức như chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm em đau.
anh ngồi xuống bên giường, khẽ nắm bàn tay đang run của em.
"ngủ ngoan..." anh nói như đang dỗ dành, ánh mắt dịu dàng đến mức nếu em có tỉnh dậy lúc đó, chắc sẽ chẳng nỡ đẩy anh ra nữa
cứ thế, vài chục phút một lần, anh lại thay khăn, kiểm tra nhiệt độ, điều chỉnh chăn gối. đồng hồ nhích dần sang 2 giờ sáng, rồi 3 giờ. đôi mắt anh nặng trĩu nhưng vẫn cố mở, thi thoảng lại vuốt nhẹ tóc em, cảm giác yên bình xen lẫn một nỗi xót xa khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com