Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm, len vào căn phòng còn mùi thuốc và hơi ấm của đêm qua. jungwon khẽ mở mắt, hàng mi rung nhẹ. thứ đầu tiên em thấy là bóng dáng một người đang gục bên mép giường.

jongseong ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay em như sợ em biến mất. hơi thở đều đặn của anh hòa vào tiếng tích tắc của đồng hồ.

jungwon khẽ cử động, trong khoảnh khắc, ký ức mơ hồ tối qua ùa về - bàn tay mát lạnh đặt lên trán, giọng nói thấp và đầy lo lắng, hơi ấm dịu dàng đỡ em ngồi dậy, từng thìa cháo được đưa đến tận môi. dù mệt mỏi đến mức mắt cứ díp lại, em vẫn biết rõ người đó là ai.

ánh mắt em dừng lại trên gương mặt đang say ngủ ấy, lòng dâng lên một đống cảm xúc hỗn loạn - vừa bối rối, vừa ấm áp, lại xen lẫn chút gì đó không dám chạm tới.

bất chợt, hàng mi dài của jongseong khẽ động. anh mở mắt, có lẽ do vừa tỉnh nên vẫn còn ngái ngủ. hai ánh nhìn chạm nhau trong vài giây, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

jungwon là người phá vỡ khoảnh khắc ấy trước. em ho khẽ, rồi chậm rãi rút tay mình khỏi tay anh.
"...cậu ngủ thêm đi, hôm nay được nghỉ mà. cảm ơn cậu... tối hôm qua đã..."
giọng em nhỏ, như sợ nói to sẽ làm mất đi sự bình yên này.

jongseong khẽ cười, nụ cười có hơi ngái ngủ nhưng ánh mắt cong lên đầy dịu dàng. anh đứng dậy, vươn vai, động tác lười biếng nhưng vẫn không giấu được sự nhẹ nhõm.
"dậy rồi thì ăn sáng thôi. để tôi hâm lại cháo cho cậu."

em nhìn theo bóng anh đi ra khỏi phòng, khẽ siết chăn, trái tim lại đập nhanh như tối qua.

"ra ăn cháo đi."
jongseong nói khẽ, như thể sợ làm vỡ tan khoảng yên lặng mỏng manh còn vương lại trong phòng

trên bàn, bát cháo còn bốc khói. jungwon ngồi xuống, múc từng thìa nhỏ, còn jongseong ngồi đối diện, chống cằm nhìn ra cửa sổ. buổi sáng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng thìa chạm vào thành bát.

ăn được nửa chừng, jungwon mới nhớ ra
"tôi lấy nước ép nhé.."

em đứng dậy, mở tủ lạnh rồi ngước lên. chai nước cam nằm ở ngăn trên cùng, cao hơn tầm với của em. jungwon kiễng chân, đầu ngón tay vừa chạm vào thì nghe một giọng trầm phía sau.

"để tôi."
jongseong bước tới, đứng sát sau lưng, tay anh vươn lên lấy chai nước một cách dễ dàng
jungwon hơi giật mình quay lại, khoảng cách gần đến mức cả hai có thể nghe rõ tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực của người đối diện. chưa kịp nói gì thì nước cam bị nghiêng, đổ xuống áo của cả hai, mát lạnh và dinh dính.

"ah xin lỗi, xin lỗi cậu" jongseong khẽ nhăn mặt, đặt chai nước xuống rồi quay qua lấy giấy lau người cho em, sau đó vội vã đi tìm áo cho jungwon

anh đưa em chiếc áo rồi cũng cởi áo mình ra để thay, cảm giác dinh dính này khó chịu thật, quay sang thấy jungwon có vẻ ngại, anh khẽ cười rồi quay lưng lại

"thay nhanh đi, cậu đang ốm đấy"

jungwon cũng ngại ngùng cởi áo ra, vừa định thay áo mới thì

rầm!
cánh cửa bật mở, và đằng sau là beomgyu với khuôn mặt lo lắng bước vào

cậu vừa thăm mẹ xong, sáng sớm liền bảo taehyun chở về ngay, lo lắng jungwon sẽ xảy ra chuyện gì, dọc đường còn gặp yeonjun và sunoo cũng đang đi tới nhà jungwon nên cả đám đi cùng luôn

vừa bước vào cảnh tượng jungwon đang không mặc áo, và jongseong cởi trần đã đập vào mắt cậu, beomgyu nổi đóa, túi đồ trên tay rơi bịch xuống đất

"yaa!! thằng chó nhà cậu!!"
beomgyu định lao tới chỗ jongseong, nhưng may là taehyun đã kịp kéo cậu lại, nhưng chỉ kịp kéo beomgyu lại thôi, yeonjun thì rõ tức, lao tới túm cổ jongseong

"con mẹ nó mày làm gì jungwon rồi?!!"
cậu gằn giọng nhìn jongseong
sunoo đứng gần đó không biết cản kiểu gì, vì chưa rõ sự việc ra sao nên cậu chỉ biết đứng khuyên yeonjun bình tĩnh

và yeonjun không bình tĩnh

mồm cậu không thèm hồi chiêu, liên tục mắng jongseong, không cho cậu ta một giây nào để biện minh, jungwon có xen vào nói thì bị yeonjun mắng ngược lại

đến mức này cả beomgyu cũng nhức đầu, đang không biết phải cản con cáo kia thế nào thì từ đâu soobin đi tới, theo sau là kai và sunghoon tay vẫn đang nghe điện thoại của sunoo

ban nãy thấy tình hình có vẻ căng, nên sunoo có gọi cho sunghoon vì lỡ có đánh nhau thì mới cản nổi

soobin đi tới, hắn không nói gì một tay nhấc bổng yeonjun đang cáu gắt lên, giọng hắn bình thản: "miu bình tĩnh lại nào"

yeonjun giãy giụa, mặt đỏ bừng
"bỏ ra, tao phải đấm nó, đừng tưởng là bạn của bin mà ông đây-"

"miu đấm nổi nó không, hửm?" soobin nhún vai, vẫn giữ chặt yeonjun, ánh mắt nhìn jongseong, ra hiệu cho anh đứng dậy.

beomgyu đứng kế bên, taehyun vẫn giữ chặt eo cậu đề phòng cậu lại lao tới cắn jongseong.

jongseong đứng dậy, mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lấp lánh có một chút bất lực, kiểu như tao bị oan, tao nè, tao bị oan nè
"các cậu hết điên chưa, tôi chưa làm gì jungwon cả"

jungwon vừa mặc áo xong, cũng đi tới
"ừm, chúng mày nghĩ gì thế? sao lại kéo đến đây giờ này"

"không làm gì sao mày cởi áo của nó!"

"đúng đúng, mắc gì cởi áo"

beomgyu mắng jongseong, yeonjun hùa theo, sunoo bất lực đi tới đánh vào vai hai tên kia một cái
"bình tĩnh nghe nó nói xem nào, hai đứa mày cứ rồ lên ấy"

jungwon giải thích mọi chuyện. khi nghe xong, beomgyu chậm rãi buông một câu, giọng cậu bớt căng hơn nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng:
"ai biết được... tụi này tưởng mày bị nó làm gì rồi."

"không biết mà xông vào như thế à?" jungwon liếc qua, giọng nhẹ nhưng đủ khiến cậu cúi đầu.

"xin lỗi... được chưa..." beomgyu lẩm bẩm, vừa xong thì bụng cậu kêu khẽ một tiếng. sáng nay đi vội quá, chưa kịp ăn gì.

"đi ăn thôi... tao đói." beomgyu xoa bụng, nở một nụ cười nhỏ

taehyun cười dịu dàng nhìn cậu, khẽ nắm tay rồi nói
"tôi đưa cậu đi ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com