Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16+17


16.

Lý do xin nghỉ của tôi hoàn toàn là bịa, nhưng về nhà thì đúng là sự thật.

Dù sao Tết cũng phải về, có kỳ nghỉ sớm được ở bên bố mẹ cũng tốt.

Ngày đầu tiên, bố mẹ đón tiếp tôi hết sức nồng hậu.

Đến ngày thứ ba, hai cụ đã chê tôi dậy muộn, lười vận động.

Ngày thứ năm, bước vào giai đoạn chuẩn bị mai mối.

... Quả là một combo mượt mà không chê vào đâu được!

Tôi vừa đánh trống lảng với bố mẹ, vừa ôm laptop chỉnh sửa CV.

Sau khi tải CV lên trang tuyển dụng và chặn công ty hiện tại, tôi chuyển trạng thái tài khoản sang "Đang nghỉ việc".

Cuối năm dĩ nhiên không phải mùa tuyển dụng, tôi cũng chẳng mong tìm được việc nối tiếp ngay, chỉ xem qua cho biết.

Không ngờ sau ba ngày đăng CV, tôi nhận liền mấy cuộc gọi từ bên tuyển dụng, hỏi đã nghỉ việc chưa, định hướng vị trí và mức lương mong muốn.

Một vị đàn anh thân thiết còn nhắn tin hỏi thẳng tôi có hứng thú gia nhập công ty anh ta không.

Thực ra cách đây một năm, khi anh ấy mới về nước khởi nghiệp đã ngỏ ý mời tôi, nhưng lúc đó tôi chưa có ý định nhảy việc nên chuyện không thành.

Lần này không hiểu thế nào anh ấy biết được tin tôi đang tìm việc, liền gợi lại chuyện cũ.

Biết tôi rảnh rỗi, anh ấy còn đặc biệt gọi điện giới thiệu kỹ về công ty.

Cúp máy xong trời đã khuya, tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều định lên giường đi ngủ thì điện thoại của Park Jongseong lại đổ chuông.

Tôi ngạc nhiên bắt máy: "Park tổng có việc gì ạ?"

Giọng anh trầm đục xuyên qua ống nghe: "Tối nay gọi điện với ai thế? Nói chuyện lâu vậy?"

Tôi ậm ờ: "Một người bạn thôi."

Park Jongseong nhấn mạnh: "Bạn nào?"

Tôi chống chế: "Bạn... bạn bình thường ấy mà."

Anh đột ngột đổi hướng khiến tôi căng não: "Bạn trai hay bạn gái?"

"Cả hai đều không phải."

"Vậy là loại bạn nào?"

"... Một người bạn."

Giọng điệu có phần cười gằn qua điện thoại, anh đột nhiên hỏi: "Mai cậu ở nhà chứ?"

Tôi xuôi tay ngoan ngoãn: "Vâng ạ."

"Vậy tôi qua đón cậu."

"...!" Tôi ngồi bật dậy giật thót, "Anh... anh tìm tôi làm gì?"

"Tiện đường ghé thăm cậu chút."

Không biết có phải ảo giác không, hàm răng anh như đang nghiến chặt khi buông câu này.

---

17.

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Park Jongseong đã vượt hàng trăm cây số xuất hiện trước cửa nhà tôi, xe hơi bóng loáng dừng ngay dưới lầu.

Tôi vội chạy xuống đón. Không ngờ anh mở cốp sau lôi ra một lố hộp quýt ngoại đắt tiền, nói nhất định phải lên chào bố mẹ tôi.

Tôi ngơ ngác: "Thưa Park tổng, đâu cần đến mức này... Sếp đích thân đến tận nhà, bố mẹ tôi tưởng tôi phá hoại công ty mất."

"Vậy cậu đừng nói tôi là sếp của cậu."

Park Jongseong vẫn cầm quà lên gõ cửa. Bố mẹ tôi đều là AO có cấp bậc thấp, trước một Enigma có mùi hương áp chế tuyệt đối, hơi có chút bối rối.

Park Jongseong không đề cập chức danh CEO, tôi cũng chỉ giới thiệu anh là bạn tôi, có dịp đi công tác nên ghé qua thăm.

Mẹ tôi kéo tôi ra xì xào: "Đây... không phải người yêu con đấy chứ? Con không phải 'thụ' đấy chứ?"

Tôi làm lơ câu thứ hai: "Dạ không phải."

Bà thở phào: "Vậy thì được. Tối nay mẹ đã mời Sungjae đến dùng cơm rồi."

"MẸ ƠI!!!" Tôi chỉ muốn phát điên, "Con nói rồi mà! Hai đứa không hợp nhau, mẹ gọi hắn làm gì vậy?!"

"Sungjae" mà mẹ nhắc đến chính là Lee Sungjae - Omega cấp A từng ngồi bàn trên suốt thời cấp ba của tôi, da trắng dáng chuẩn, eo thon chân dài.

Thuở ấy tôi ngây thơ trong sáng, chỉ cần cậu ta quay lại nhoẻn miệng cười là đủ khiến tôi tối ngủ không nhắm mắt.

Bao năm qua tôi tưởng đã giấu kín mối tình đơn phương.

Đến khi tốt nghiệp đại học, mẹ bất ngờ nhắc lại chuyện cũ, bật mí ngày xưa giáo viên chủ nhiệm đã phát hiện, còn bí mật liên lạc với phụ huynh để ngăn chặn tình yêu chíp bông.

Nhưng mẹ thấy thành tích tôi vẫn ổn nên không quan tâm lắm, cũng chẳng nhắc tôi.

Mới đây hai bà gặp nhau ở góc mai mối công viên.

Thấy cả tôi lẫn Lee Sungjae đều độc thân, họ liền quyết tâm chắp mối tơ duyên cho mối tình đầu thầm kín đó.

Tôi năn nỉ: "Mẹ ơi, chuyện cổ tích ngày xưa rồi..."

Bà không nghe: "Hồi đó thích được, bây giờ sao không thể? Con xem Sungjae còn đẹp trai hơn hồi đi học, bà Lee nói cậu ấy còn nhớ con, sẵn sàng kết bạn đấy."

"Gọi đến đây làm gì ư? Mẹ thấy con lười hẹn hò quá nên chủ động sắp xếp luôn."

Liếc Park Jongseong, bà đột ngột đay nghiến: "Sao con không báo trước bạn đến? Giờ hai người cùng lúc tới thế này thì làm sao?"

Tôi: "..."

Trời ơi! Ai ngờ sếp tự dưng lân la đến nhà nhân viên?! Tôi cũng chỉ biết bất đắc dĩ trố mắt nhìn thôi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com