Chương 3+4
3.
Tỉnh dậy lúc ấy, tôi tưởng mình đang ở bệnh viện.
Nhưng người mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang đặc chủng nói cho tôi biết đây là viện nghiên cứu Pheromone.
"Park Jongseong có quan hệ gì với cậu?"
"Anh ấy là sếp tôi."
"Ồ." Nhà nghiên cứu thản nhiên đáp, "Bây giờ thông báo với cậu, sếp cậu đã phân hóa thành Enigma. Hai người cần cách ly ở đây một thời gian."
"Còn nữa, lúc ấy Pheromone của anh ta lan ra khắp nửa sân bay. Cả sân bay vì hai người mà hỗn loạn nghiêm trọng, hàng loạt chuyến bay phải hoãn lại. Nếu sau này cậu lướt thấy tin này trên mạng, đừng quá ngạc nhiên."
Tôi cố gắng tiêu hóa thông tin.
Tôi đờ đẫn.
Tôi ngã ngửa.
Enigma?
Thời tổng phân hóa lần 2 thành Enigma?!
Enigma là thực thể siêu việt trong giới tính ABO, Pheromone cực mạnh - thậm chí có thể đánh dấu Alpha và biến họ thành bạn đời riêng của mình, đứng chót vót trên đỉnh của chuỗi thức ăn.
Nhưng số lượng cực kỳ hiếm, mười năm qua mỗi thành phố ghi nhận chưa tới chục Enigma.
Vậy mà Park tổng...?
"Vậy lúc ấy thuốc ức chế không có tác dụng... có phải do chúng tôi bị Pheromone từ Enigma ảnh hưởng?" Tôi lẩm bẩm hỏi.
Nhà nghiên cứu gật đầu: "Có khả năng. Hiện Park tiên sinh đang bị cách ly, quá trình phân hóa chưa hoàn tất - Pheromone cực mạnh nhưng không ổn định."
Anh ta nghiêm túc tiếp: "Vì thời khắc phân hóa, Park tiên sinh đã đánh dấu tạm thời lên cậu. Hiện anh ấy đang trong trạng thái giống kỳ mẫn cảm của Alpha. Nếu cậu đồng ý hỗ trợ cung cấp Pheromone thì sẽ nhanh chóng giúp anh ấy trở lại đời sống bình thường."
"Giúp đỡ theo cách nào...?"
"Chính xác như cậu nghĩ."
À, tức là giống kết hợp giữa Omega và Alpha vậy?
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Không đồng ý ư?" Nhà nghiên cứu chớp mắt, dường như chưa nghĩ tới tình huống này, "Chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Enigma mất kiểm soát tin tức tố rất nguy hiểm."
Biện pháp cưỡng chế...
Những ngón tôi khẽ co quắp lại dưới chăn. "Để tôi suy nghĩ đã."
4.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không sao chợp mắt được.
Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy việc này thật không ổn chút nào.
Park tổng vốn là người cực kỳ nguyên tắc, lại là sếp trực tiếp của tôi.
Chuyện cắn tôi lúc nguy cấp có thể hiểu được, nhưng giúp anh ấy vượt qua kỳ phân hóa? Mức độ thân mật này chắc chắn sẽ khiến hai chúng tôi sau này đối mặt sẽ rất khó xử.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi tự nhủ rằng mình đã quyết tâm với suy nghĩ từ chối việc giúp đỡ này.
Thế mà sáng hôm sau, khi nhà nghiên cứu hỏi "Cậu đã quyết định chưa?", lẽ ra tôi chỉ cần gật đầu từ chối.
Nhưng không hiểu sao, lời từ chối đã đến cửa miệng rồi mà đột ngột xoay chuyển: "Cho tôi gặp Park tổng một lần được không?"
...Thật chẳng nên đi xem làm gì cả!
Park Jongseong bị cách ly trong căn phòng đặc biệt trên tầng cao nhất.
Sau cánh cửa sắt dày cộp còn có thêm lớp song sắt nữa, y như nhà tù vậy.
Nhìn thấy khuôn mặt anh đeo chiếc khóa hàm kim loại thô kệch, cổ tay phải bị xích, người co quắp trên giường ngủ thiếp đi, lòng tôi sôi sục phẫn nộ:
"Sao các anh có thể đối xử với anh ấy như thế?!"
Đây là Park Jongseong mà! Ngôi sao sáng chói nhất ngành công nghệ, thiên tài được cả giới ngưỡng mộ!
Là Park Jongseong lúc nào phong thái cũng điềm đạm, xử lý mọi việc đâu vào đấy! Sao có thể nhốt anh lại như tù nhân vậy chứ?
"Chúng tôi cũng không muốn thế."
Nhà nghiên cứu nhún vai, "Nhưng Enigma trong kỳ phân hóa rất nguy hiểm. Bản năng khao khát pheromone sẽ khiến họ trở nên hung bạo. Nếu không có thuốc an thần giữ anh ta ngủ say, cậu sớm muộn cũng phải chứng kiến cảnh điên loạn của anh ấy thôi."
Tôi nắm chặt hai bàn tay vào song sắt.
Sau phút lưỡng lự, cắn mạnh môi dưới một cái: "Được rồi. Kỳ phân hóa của anh ấy... tôi sẽ cùng anh vượt qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com