Ngoại truyện 1.1 - Thì ra em ngại anh đến vậy
Vào một buổi sáng đầu thu, sân trường Hanlim rực lên ánh nắng nhẹ như sữa pha trà. Lá cây bạch quả bắt đầu ngả màu, trải thảm vàng lấp lánh trên lối đi giữa các dãy lớp. Trong không khí thoảng mùi đất ẩm và tiếng chuông gió treo ở phòng mỹ thuật – báo hiệu một học kỳ mới bắt đầu chậm rãi, nhưng không hề nhàm chán.
Sim Jaeyun, học sinh lớp 2-3, đứng dựa vào lan can tầng hai, tay cầm hộp sữa chuối, mắt dõi theo một người từ xa.
Người đó bước qua sân, bước chân chậm rãi, áo sơ mi trắng cài kín cổ, một tay cầm cặp, một tay cầm... chong chóng giấy?
Jaeyun suýt nghẹn.
Lee Heeseung, chủ tịch hội học sinh, "người anh cả" luôn được các giáo viên tin tưởng và học sinh nể phục, đang cầm một cây chong chóng đỏ cam quay tít trong gió như thể vừa đi qua sân mẫu giáo.
Jaeyun quay đi, cố giấu nụ cười nửa miệng, nhưng rồi lại quay lại nhìn—một lần nữa.
Chẳng hiểu từ khi nào, Jaeyun bắt đầu để ý Heeseung nhiều đến vậy. Không phải kiểu "cảm nắng sét đánh" như trong mấy tiểu thuyết thiếu niên. Mà là thứ gì đó nhỏ nhẹ hơn, khó nắm bắt hơn. Là sự chú ý vô thức khi cậu ấy đi ngang. Là cái cảm giác tim nhói lên một chút khi nghe giọng Heeseung gọi tên ai đó—mà không phải cậu.
...Nhưng Jaeyun là kiểu người tự do, hay cười, hay đùa. Cậu biết làm bạn với cả trường, biết cách pha trò đúng lúc để làm dịu không khí. Chỉ riêng trước mặt Heeseung, cậu lại thành ra lúng túng như học sinh tiểu học mới biết yêu.
"Sim Jaeyun?"
Tiếng gọi trầm và rõ vang lên bên tai.
Jake giật mình quay lại. Và dĩ nhiên, ai khác ngoài người vừa xuất hiện trong đầu cậu—đang đứng ngay cạnh cậu, trên cùng hành lang đó, chỉ cách vài bước.
"Ơ, Lee Heeseung-à không, chủ tịch..."
Heeseung cười nhẹ, nghiêng đầu. "Anh gọi em bao nhiêu lần mà em không nghe. Nhìn gì mà đơ thế?"
Jake lắp bắp, lùi lại nửa bước. "Em... đang nhìn cây bạch quả ngoài kia. Đẹp ha..."
"Ừ. Nhưng tôi đứng phía này mà."
Sim Jaeyun muốn độn thổ.
----------
Phòng hội học sinh buổi chiều hôm đó lặng lẽ hơn bình thường. Jongseong đang rà soát danh sách thành viên tham gia chuẩn bị lễ hội mùa thu. Jungwon thì hí hoáy vẽ gì đó vào mép sổ, Sunoo đáng lẽ đến chơi với Jungwon, lại đang vừa ngủ gật bên cạnh vừa ôm một gói bánh cá.
Chỉ có Heeseung là ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, cẩn thận dùng bút đỏ gạch từng dòng trong bảng phân công. Jaeyun cũng hơi tương tự Sunoo, vì lý do chẳng ai hiểu, hôm đó... cũng có mặt. Dù chẳng phải thành viên hội học sinh, chẳng phải lớp trưởng, càng không phải người có nhiệm vụ gì đặc biệt.
Heeseung nhìn cậu, chậm rãi nở một nụ cười. "Jaeyunie, nếu em không có việc gì, muốn giúp anh chuyển mấy hộp trang trí đến phòng hội trường không?"
Jaeyun hơi khựng lại vì cách gọi, nhưng sau đó cũng gật đầu liền. "Được! À, được chứ. Em rảnh mà!"
Sunoo tỉnh dậy, quay sang nhìn Jungwon, thì thầm.
"Jaeyun không ngại làm sai việc, chỉ ngại làm sai trước mặt ai đó."
Jungwon cười khúc khích. "Mau đoán thử xem ai là 'ai đó' nào?"
Sau đó cả hai cùng cười khanh khách, và bị mọi người nhìn.
----------
Chiều hôm đó, Jaeyun lẽo đẽo theo sau Heeseung, hai tay bưng một hộp giấy đầy dây ruy băng và bóng bay. Mỗi lần bước hụt chân, cậu lại giật mình vì Heeseung đang... nhìn.
"Jaeyunie à," Heeseung đột nhiên dừng lại giữa hành lang.
"Hả? Gì cơ ạ?"
Heeseung quay lại, tiến gần hơn. Rất gần. Đủ để Jaeyun thấy cả vệt nắng lấp lánh trong đồng tử anh.
"Em luôn gọi tên anh lắp bắp."
Jaeyun đỏ mặt. "Không có mà..."
"Cũng hay mà. Anh cũng thích cách em gọi anh là 'chủ tịch'."
"Thật... ạ?" Jaeyun càng lúng túng. "Vậy em... gọi tiếp ha."
Heeseung phá lên cười. Rất nhẹ, rất ngắn, nhưng Jaeyun thấy tim mình nhói lên như có ai gõ nhẹ vào đó.
"Jaeyunie à, em biết không?"
"Dạ biết gì ạ?"
"Jaeyunie dễ thương lắm."
Câu nói như thể thả nhẹ giữa một buổi chiều có nắng vàng và mùi giấy mới. Jaeyun cứng đờ trong một giây, rồi lí nhí quay mặt đi.
"...Sao anh cứ trêu em hoài vậy..."
"Vì anh thích nhìn em đỏ mặt."
----------
Tối hôm đó, Jaeyun không ngủ được. Cậu nằm trên giường, tay cầm điện thoại, mở đi mở lại ghi chú bài học mà cậu chẳng đọc nổi chữ nào. Trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh Heeseung bước sát lại, cười và nói một câu ngắn ngủi—mà có sức công phá y như bão cấp mười hai.
Jaeyun chôn mặt xuống gối.
"...Chết rồi."
----------
Ngày hôm sau, Jaeyun lại tình cờ gặp Heeseung ở sân sau, nơi có ghế đá cũ và giàn hoa giấy mới nở. Cậu định lặng lẽ đi vòng, nhưng Heeseung đã nhìn thấy, vẫy tay:
"Này, Jaeyun. Đi đâu thế?"
Jaeyun giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh. "Em đi... tưới hoa."
Heeseung nhướn mày. "Em là nhân viên bảo trì của trường từ khi nào thế?"
Jaeyun cười gượng. "Em... cũng không biết nữa."
Heeseung bật cười. Rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"Ngồi đi. Tôi đâu có cắn."
Jaeyun nuốt nước bọt, ngồi xuống – cách Heeseung... ba chục phân.
Heeseung dựa lưng vào ghế, mắt hướng về bầu trời đang chuyển ánh chiều.
"Em có hay nhìn mây không?"
Jaeyun lắc đầu. "Không lắm. Nhưng em có thể bắt đầu."
"Ừ. Bắt đầu đi."
Và trong lúc mây bay chậm rãi qua hàng cây, giữa khoảng không yên tĩnh và lặng lẽ, có hai người ngồi bên nhau, không ai nói gì thêm. Chỉ có gió lùa qua tóc, tiếng chim sẻ trên mái, và trái tim ai đó đang đập hơi lệch một nhịp.
----------
heejake cũng cute không kém
còn hài nữa ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com