Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3.1 - Những Khoảnh Khắc Bất Ngờ





Mùa thu trôi qua nhanh hơn Sunoo tưởng. Chỉ mới hôm nào còn ngập trong màu vàng của lá, giờ đây sân trường đã bắt đầu có những đợt gió lạnh len lỏi qua từng hành lang. Từ ngày Jongseong đi du học, bầu không khí trong nhóm bạn dường như thay đổi đôi chút, không còn những câu trêu chọc ồn ào mỗi giờ ra chơi, không còn những cái huých vai từ xa của Jongseong dành cho Jungwon, nhưng thay vào đó, mọi người lại dành nhiều thời gian hơn để quan tâm nhau.

Với Sunoo, sự thay đổi rõ rệt nhất là... hai người: Sunghoon và Riki.

Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là sự quan tâm bạn bè bình thường. Sunghoon, với dáng vẻ điềm tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ đến gần cậu giữa giờ, đặt xuống bàn một lon cà phê sữa ấm và chỉ nói gọn:
- Uống đi, trời lạnh rồi.
Hoặc vào những hôm cả lớp đang ồn ào, Sunghoon sẽ kéo ghế giúp cậu, khẽ cúi người để tránh va chạm, rồi mỉm cười như thể đó là chuyện rất tự nhiên.

Riki thì khác. Riki không giỏi thể hiện bằng lời, nhưng lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt về Sunoo. Ví dụ, hôm trước Sunoo nói vu vơ rằng gần đây thích bánh tart trứng ở căn-tin, hôm sau đã thấy Riki xếp hàng thật sớm chỉ để mua cho cậu một cái, vẫn còn nóng và thơm mùi bơ. Hay vào những ngày học thể dục, Riki thường đứng tựa vào tường chờ ở cửa lớp Sunoo, không nói gì nhiều, chỉ cùng cậu bước ra sân trường.

Sunoo nhận ra mình bắt đầu để ý đến cả hai... nhiều hơn mức bình thường. Những cái chạm nhẹ của Sunghoon khiến cậu thấy tim đập nhanh, còn ánh mắt âm thầm của Riki lại mang đến cảm giác ấm áp đến lạ.

Một buổi chiều cuối tuần, trời nhuộm một màu vàng nhạt. Sunoo ngồi ở thư viện, đầu cúi xuống quyển vở, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Không cần ngẩng lên, cậu cũng biết là Sunghoon. Anh đặt xuống bàn một chai nước khoáng lạnh, rồi ngồi xuống ghế đối diện, chống tay lên cằm và hỏi:
- Ôn xong phần này chưa?
Sunoo mỉm cười gật đầu. Nhưng khi vừa định nói thêm, cánh cửa thư viện khẽ mở ra, và lần này là Riki. Anh mang theo một túi giấy nhỏ, bên trong là bánh gạo cay mà Sunoo thích, hương thơm cay nồng nhanh chóng lan ra. Riki kéo ghế ngồi bên cạnh Sunoo, đặt túi bánh xuống, giọng thấp nhưng đầy quan tâm:
- Ăn chút gì rồi hẵng học tiếp.

Khoảnh khắc ấy, Sunoo bỗng thấy mình... bị kẹp ở giữa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một bên là ánh mắt dịu dàng của Sunghoon, một bên là sự chăm sóc vụng về nhưng chân thành của Riki. Tim cậu khẽ thắt lại, không rõ vì ngại ngùng hay vì một thứ cảm giác ấm áp đang lan tỏa.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Sunoo nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt gần đây: Sunghoon giúp cậu che nắng bằng cặp sách, Riki mang áo khoác đưa cho cậu khi gió lạnh thổi qua sân trường. Mỗi hành động đều thật giản dị, nhưng sao lại khiến cậu khó ngủ đến vậy. Cậu tự hỏi... liệu mình có đang thích họ không? Và nếu có... tại sao lại là cả hai?

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ, Sunoo khẽ trở mình, chôn mặt vào gối. Câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng cậu biết một điều: những khoảnh khắc bất ngờ ấy đang khiến trái tim mình rung lên, dù cậu chưa sẵn sàng thừa nhận.

----------

Sunoo đã bắt đầu nhận ra mình rung động với cả hai, nhưng chưa dám thừa nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com