Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII - Phiền thật đấy... nhưng lại chẳng muốn rời xa





Thư viện tầng ba của trường Hanlim là nơi yên tĩnh nhất vào buổi chiều. Những dãy sách đứng thẳng hàng, phủ một lớp bụi mỏng dưới ánh nắng xiên nghiêng. Tiếng kim đồng hồ rơi vào khoảng không lặng thinh nghe rõ đến kỳ lạ, như thể cả ngôi trường đang nín thở, nhường không gian cho giấc ngủ của những cậu học trò ngồi nán lại sau giờ học.

Jungwon gục đầu lên bàn, hai tay ôm lấy cuốn sổ phác họa. Đường viền bìa đã sờn góc, giấy bên trong mỏng đi vì những lần vẽ bằng tay ướt mồ hôi. Trên trang cuối, còn dang dở một bản phác hoạ ban công lớp học – nơi có bóng người từng đứng đó rất lâu, ngược sáng với nắng chiều, mái tóc đen nhạt và dáng ngồi nghiêng nghiêng quen thuộc.

Park Jongseong.

Tên ấy, dạo này xuất hiện trong tranh Jungwon nhiều hơn cả những cánh hoa rơi hay đàn chim sà xuống sân trường, hơn cả những con mèo béo mà cậu hay vẽ.

Giấc ngủ chập chờn sau một ngày dài khiến hàng mi Jungwon khẽ run. Cậu không biết mình ngủ từ lúc nào. Có lẽ là sau tiết học phụ đạo cuối cùng, sau khi Jaeyun và Sunoo rủ đi ăn tokbokki mà cậu từ chối vì còn việc ở hội học sinh. Có lẽ vì mệt. Cũng có thể... vì nhớ ai đó đang ngồi trong đầu mình mà không dứt ra nổi.

----------

Ở bàn bên kia, Jongseong đứng lặng một lúc lâu.

Anh vừa bước vào phòng tự học tìm một tài liệu cho hội học sinh – nhưng lại thấy Jungwon ngồi đó, đầu gục xuống, cuốn sổ phác họa còn mở dang dở. Cậu nhỏ lúc ngủ trông yên bình hơn thường ngày. Không còn cái kiểu lè lưỡi trêu Sunoo, cũng không còn ánh mắt sáng rỡ mỗi lần Jake kể chuyện linh tinh. Chỉ là... yên lặng.

Jongseong ngồi xuống, chậm rãi đặt cặp sang một bên. Ánh nắng chiều hắt lên tóc Jungwon, khiến những sợi nâu ánh đỏ mềm như mạch nước ngầm đang lặng lẽ chảy qua trái tim anh.

"Cậu đúng là... phiền thật đấy."

Anh khẽ thì thầm, sợ chính tiếng nói của mình sẽ đánh thức người đang ngủ.

Jongseong cúi người, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình – chiếc áo sơ mi đồng phục bên trong đã hơi nhăn do cả ngày bận rộn. Anh kéo áo choàng qua vai Jungwon, điều chỉnh cẩn thận như sợ người ta sẽ lạnh, dù trong phòng không đến mức quá gió.

Áo khoác Jongseong có mùi nắng nhẹ, vương vất mùi giấy mới và mùi gỗ từ bàn học – nhưng còn có cả một mùi gì đó rất riêng. Như... cảm giác an toàn.

Jungwon nhíu mày trong giấc mơ, rồi lại thả lỏng. Khóe môi khẽ cong lên, như thể cậu đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ. Jongseong nhìn thấy nụ cười đó, và tim anh như lỡ một nhịp.

Không ai nói ra, nhưng khoảng cách giữa họ đã thu hẹp từng chút một. Từng chiều đi họp cùng nhau, từng chiếc bánh Jongseong lặng lẽ mang theo, từng lần ánh mắt giao nhau khi cậu nhỏ ngước lên từ cuốn vở. Mỗi lần anh tự hỏi: "Mình có đang quan tâm quá không?" – thì lại là một lần anh phát hiện ra... mình không thể không quan tâm.

----------

Tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang. Có ai đó vừa đi qua, nhưng Jongseong vẫn ngồi đó, chẳng mảy may để ý. Chỉ có ánh mắt anh vẫn dịu dàng đặt nơi Jungwon – như thể cả thế giới bên ngoài đều mờ nhòe đi khi cậu ấy xuất hiện.

Jungwon khẽ trở mình, cánh tay buông khỏi cuốn sổ. Một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ trong sổ – Jongseong cúi xuống, nhặt lên.

Là một bản vẽ chì. Cảnh hành lang trường lúc hoàng hôn – với bóng dáng một người đang bước xuống cầu thang. Dù không rõ mặt, nhưng anh nhận ra ngay dáng lưng ấy.

Là mình.

Anh nhìn bản phác thảo, im lặng thật lâu.

Cậu nhỏ này... vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Vẽ anh vào thế giới riêng mình. Và không hay biết rằng, chính cậu mới là người đã len vào từng khe hở trong trái tim Jongseong.

----------

Tiếng thở đều đều vẫn vang bên cạnh. Jungwon vẫn ngủ ngon, má áp lên mu bàn tay, hàng mi run nhẹ như gợn sóng. Jongseong vươn tay khẽ đẩy mấy sợi tóc mái vướng trên trán cậu ra. Chạm nhẹ thôi, như người ta nâng một bức tranh còn chưa khô màu.

"Ngủ ngon nhé, hoạ sĩ hậu đậu."

Lần đầu tiên, Jongseong tự cho phép mình nói điều ấy thành lời – dù biết rằng người kia sẽ không nghe thấy. Có lẽ đó là một điều may mắn. Vì nếu Jungwon nghe, chắc chắn cậu sẽ đỏ mặt, lại gãi đầu, lại lí nhí cười cho qua. Còn jongseong... cũng không biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu bị bắt gặp đang dịu dàng đến vậy.

Anh ngồi yên thêm vài phút nữa, rồi mới đứng dậy, nhặt cặp, đi nhẹ ra cửa. Nhưng trước khi bước khỏi phòng, anh quay lại, nhìn một lần nữa – người đang say ngủ dưới lớp nắng vàng.

Ánh nắng ấy, cậu ấy, giấc ngủ ấy – đều như tranh vẽ. Mà lại khiến tim Jongseong đập thật.

----------

Tối hôm đó, Jungwon tỉnh dậy khi ngoài trời đã nhá nhem. Ánh sáng trong phòng học đã chuyển sang vàng nhạt, mờ mờ như thể cũng buồn ngủ cùng cậu.

Cậu dụi mắt, nhìn quanh. Căn phòng trống trơn, chỉ còn lại mình. Nhưng có gì đó hơi lạ.

Trên vai cậu, một chiếc áo khoác.

Cậu nhìn xuống. Không phải của mình. Cái mùi này... quen lắm.

Cậu đưa tay lên ngực, chạm vào lớp vải, rồi bỗng bật cười khẽ.

"Là cậu à, Jongseong?"

Dưới lớp áo, có một mẩu giấy gấp gọn. Jungwon mở ra.

'Chúc ngủ ngon, hậu đậu.'

Cậu đỏ mặt, rồi lại mỉm cười.

Cảm giác ấm ấm nơi ngực – không phải vì áo khoác, mà vì cái tên ấy. Những điều Jongseong làm, những lần anh ấy lặng lẽ quan tâm. Không nói nhiều, nhưng luôn hiện diện. Như bóng mát trong những ngày nắng, như một bản nhạc không lời cứ vang mãi trong lòng.

----------

Trên đường về, Jungwon đi bộ thật chậm. Jongseong ôm áo khoác trong tay, gấp gọn, không dám nhăn nheo dù chỉ một góc.

Ánh đèn đường hắt lên tấm biển của trường Hanlim, nơi cậu đã bước vào với một trái tim nhiều sắc màu. Cậu nghĩ, có lẽ từ mai, tranh cậu sẽ không chỉ toàn bầu trời và sân trường nữa.

Mà sẽ có thêm... một người nào đó. Đứng trong nắng. Cười thật khẽ.

----------

hậu đậu nhưng vẫn yêu đấy thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com