Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Jungwon từng tin rằng cuộc sống của mình sẽ lặng lẽ trôi qua như mặt nước phẳng lặng sau cơn mưa.

Buổi sáng hòa vào dòng sinh viên đến giảng đường, buổi chiều ghé quán cà phê nhỏ nơi góc phố, tối trở về căn hộ chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng kim đồng hồ đều đều gõ nhịp cô đơn.

Bố mẹ thường xuyên vắng nhà vì những chuyến công tác dài ngày. Vật chất chưa từng thiếu, chỉ có những bữa cơm đủ mặt mọi người là điều hiếm hoi.

Jungwon quen với việc tự chăm sóc bản thân.

Tô mì nóng bốc khói mỗi đêm muộn.
Chiếc TV bật lên để lấp đầy khoảng trống.

Những tiếng cười khe khẽ vang trong căn phòng chỉ có một mình.

Có người thích cậu - ánh mắt vụng về nơi giảng đường, những ly nước được để lại trên quầy cà phê kèm lời nhắn ngượng ngùng.

Nhưng trái tim Jungwon vẫn bình thản như chưa từng có gợn sóng nào chạm tới.

---------------------

Cho đến khi giấc mơ ấy xuất hiện.
Trong lần đầu tiên lạc vào khu rừng ấy, Jungwon thức dậy với hơi thở gấp gáp và nhịp tim rối loạn.

Khu rừng mở ra như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng.

Những thân cây cao vút phủ rêu xanh, tán lá đan vào nhau thành mái vòm dịu dàng che chở cả không gian. Ánh nắng rơi xuống từng vệt mỏng manh, chạm vào mặt đất ẩm như những mảnh vàng vỡ.

Hoa dại trải khắp lối đi, sắc tím nhạt hòa cùng trắng sữa, rung rinh trong làn gió nhẹ.

Tiếng chim xa xôi vọng lại, hòa cùng âm thanh róc rách của dòng suối nhỏ - một khúc ru êm ái của thiên nhiên.
Mọi thứ đẹp đến mức phi thực.

Jungwon đứng giữa khoảng xanh ấy, ngỡ như kẻ lữ hành lạc bước vào miền ký ức chưa từng sống qua.

"Có ai ở đây không...?"

Và rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.

"Em bị lạc sao?"

Cậu quay đầu lại.

Dưới tán cây cổ thụ, chàng trai đứng đó như một phần của khu rừng.

Bờ vai rộng vững chãi, dáng người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự dịu dàng khó gọi tên.

"Anh là...?"

"Jongseong."

Tên anh rơi xuống tim Jungwon nhẹ như giọt nước, nhưng lan ra thành từng vòng rung động.

Từ hôm ấy, khu rừng không còn xa lạ.
Jungwon và Jongseong sánh bước bên dòng suối trong veo, làn nước mát lành lướt qua cổ chân.

Anh chỉ cho cậu những bông hoa chỉ nở lúc hoàng hôn, kể những câu chuyện về những miền đất xa, nơi nỗi cô đơn dài như bóng chiều.

Có ngày họ chạy giữa cơn mưa rừng lất phất, tiếng cười tan vào tán lá.
Có ngày chỉ ngồi cạnh nhau thật lâu, không cần lời nói mà vẫn đủ đầy.
Jungwon bắt đầu mong chờ giấc ngủ.
Bởi trong mơ, có một người luôn chờ đợi cậu.

Cho đến buổi chiều khu rừng bỗng trở nên nhợt nhạt.
Ánh sáng rút khỏi từng tán lá.
Gió mang theo hơi lạnh lạ lùng.
Hoa cúi đầu như tiếc nuối điều gì đó sắp mất đi.
Jungwon tìm thấy Jongseong giữa khoảng trống mờ sương.
Ánh mắt anh buồn đến mức khiến tim cậu thắt lại.

"Anh phải rời đi rồi."

Cậu lắc đầu, nắm lấy tay anh.

"Đừng đi... làm ơn em xin anh ."

Jongseong nâng gương mặt cậu lên, đầu ngón tay run nhẹ.

"Nếu định mệnh cho phép, chúng ta sẽ gặp lại."

Gió nổi lên như cơn thở dài của khu rừng.
Ánh sáng quanh anh vỡ ra thành vô số hạt li ti, lấp lánh như sao sa ban ngày.
Trước khi biến mất hoàn toàn , tiếng nói dịu dàng của anh vẫn như cõi chuông vĩnh hằng lắng đọng trong tâm can cậu

" Đừng quên anh nhé "

Jungwon gọi tên anh trong tuyệt vọng.
Nhưng mọi thứ tan biến.
Chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.
Cậu tỉnh dậy giữa đêm tối.
Nước mắt thấm ướt gối.
Ngực đau nhói như vừa đánh mất một phần linh hồn.

Từ hôm đó, khu rừng không trở lại nữa.
Chỉ có nỗi nhớ ở lại.
---------------

Ở một nơi khác, Jongseong cũng thức giấc cùng cơn đau âm ỉ trong tim.
Trong tâm trí anh vẫn là khoảnh khắc Jungwon tan biến cùng ánh sáng.
Và thế giới trong mơ của anh là đại dương.

Biển trải dài đến vô tận, nhuộm sắc hoàng hôn đỏ thẫm như vết mực loang trên trời.
Sóng vỗ vào vách đá, dữ dội và cô đơn.
Anh từng đứng ở đó một mình.
Cho đến ngày Jungwon xuất hiện, mang theo sự dịu dàng phá tan lạnh lẽo.
Họ bước trên cát ướt, để sóng cuốn đi dấu chân.
Cùng lặng nhìn mặt trời chìm sâu xuống lòng nước.
Cho đến khi cơn bão kéo tới.
Gió xé toạc bầu trời.
Ánh sáng nuốt trọn Jungwon khỏi vòng tay anh.
Từ đó, biển chỉ còn tiếng sóng trống rỗng và chỉ một mình Jongseong cô đơn với tiếng rì rầm của sóng
_______________

Nhưng niềm tin thì chưa từng bị dập tắt.

Buổi sáng định mệnh ấy đến không như dự đoán .

Jungwon bước vội qua sân trường ngập nắng.

Một cú va chạm bất ngờ.
Sách rơi như cánh chim gãy.
Hai bàn tay chạm nhau.
Một nhịp rung truyền qua da thịt.
Khi ánh mắt gặp ánh mắt -
Thế giới lặng im.
Gương mặt ấy, ánh nhìn ấy, hoàn toàn trùng khớp với ký ức trong mơ.

"Jongseong..."

"Jungwon..."

Tên gọi vang lên như lời hứa từ kiếp sống xưa kia .
Gió lướt qua hàng cây.
Định mệnh, cuối cùng, cũng tìm được đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com