Chương 4: Khách trọ của tôi
Chiều hôm đó, Jay về nhà với tâm trạng không quá tốt, vì thương vụ anh đang muốn ký kết gặp chút trục trặc. Vừa bước vào phòng khách, anh đã nhìn thấy cậu nhóc thuê nhà đang nằm trên sofa ngủ ngon lành, tay vẫn cầm bút, còn cuốn sổ da nâu cũ kĩ đang đặt ngay ngắn trên mặt cậu. Máy tính của cậu và một vài cuốn sách đang bày la liệt trên bàn. Anh bước tới, không đánh thức cậu, mà chỉ thu dọn sơ lại mọi thứ. Nhìn tựa đề của những cuốn sách này đều là về Kinh tế học, toàn là sách cũng anh, đó cũng là chuyên ngành mà anh đã từng theo đuổi gần mười năm, khi nhìn lại có chút hoài niệm.
Nhìn Jungwon đặt sổ lên mặt, anh nghĩ rằng cậu sợ sáng, nhưng cũng sợ cậu bị ngạt. Đắn đo một lúc, anh liền nhẹ nhàng nhấc cuốn sổ lên. Bên dưới cuốn sổ là khuôn mặt khi ngủ quá đỗi bình yên của Jungwon, người trẻ sao mà may mắn quá, da sao mà mịn như vậy, khi ngủ cũng ngon hơn người trường thành. Nắng chiều nhu hoà chiếu lên ngũ quan của Jungwon, trông cậu bình yên như một thiên sứ nhỏ, khiến Jay không thể rời mắt. Tự nhiên những muộn phiền trong anh cũng tan biến đi phần nào.
Jungwon lim dim, mơ màng mở mắt ra, cậu khẽ nhíu mày vì ánh sáng đột ngột chiếu vào võng mạc. Không hiểu lúc đó gặp ảo giác thể nào mà cậu lại nhìn thấy Jay nhìn mình bằng ánh mặt dịu dàng đến thế. Phải biết là đôi khi gặp nhau trong nhà cậu thường thấy anh trong dáng vẻ nghiêm nghị, chín chắn, thân thiết hơn thì hoà ái, dễ mến, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy anh dịu dàng với ai bao giờ. Mà đúng là cậu ngủ đến mụ mị đầu óc rồi mới thấy Jay ở nhà. Từ lúc cậu ở đây đến giờ đã gần một tuần rồi mà chưa thấy anh ở nhà chọn vẹn ngày nào. Trừ hôm đầu tiên đi săn ra thì mấy ngày sau anh cũng về rất khuya, hoạ hoằn lắm mới cùng ăn tối một bữa. Thật khó tin khi thấy anh về nhà giờ này.
Dù vậy, sự thật Jay đang đứng lù lù ở đó, tay còn cầm cuốn sổ của cậu, vẫn hiển hiện trước mắt. Sau một phút ngạc nhiên rồi thất thần, chưa biết nên phản ứng như thế nào, thì Jay là người mở lời trước. Anh đưa cuốn sổ cho cậu: "Của cậu."
"Anh đã đọc chưa?", cậu ngừng một chút, tay mân mê cuốn sổ, rồi đặt nó vào tay anh: "Thôi thì sớm muộn gì em cũng đưa nó cho anh, anh đọc thử xem."
Jay nhận lấy cuốn sổ, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi chậm dãi nghiền ngẫm nó. Trong không gian lặng lẽ như tờ, chỉ thoáng qua đâu đó tiếng thở dồn dập của Jungwon. Cậu đang lo lắng không biết anh cảm thấy sao về những điều cậu viết. Cậu tập trung quan sát từng biểu cảm của Jay, chỉ cần một cái nhíu mày khẽ khàng của anh cũng đủ làm tim cậu sốt sắng.
Không để Jungwon chờ lâu, Jay nhanh chóng đọc xong những ý kiến của cậu. Nếu có người hỏi anh cảm thấy gì, thì phải thú nhận rằng anh cực kì ngạc nhiên về tầm hiểu biết của chàng trai này, cũng như những gì cậu viết, vì những người tầm tuổi cậu khó mà có được những đánh giá như thế này. Nhưng chung quy những đánh giá đó còn quá non nớt, cần thêm nhiều trải nghiệm mới có thể hoàn thiện được.
Anh gấp cuốn sách lại, đặt xuống bàn rồi đứng lên, vươn tay về phía cậu: "Đứng dậy đi, tôi đưa cậu đi xem vườn nho của tôi."
Jungwon mơ mơ màng màng cùng Jay sánh bước trên con đường đất nhỏ, do con đường chật hẹp nên bả vai hai người cứ thi thoảng lại đụng vào nhau. Dáng chiều chạng vạng chiếu vào chiếu vào bóng hai người đang lặng lẽ bước bên nhau, kéo chiếc bóng dài ra mãi. Jungwon nghĩ rằng anh sẽ cho cậu vài nhận xét nào đó, vậy mà anh lại đưa cậu thi tham quan vườn nho. Còn Jay, anh tin rằng nếu Jungwon hiểu về rượu vang, cậu sẽ tự nhận ra những thiếu sót trong phân tích của chính mình. Đối với anh, mắt thấy tai nghe mới chính là cách giáo dục tốt nhất.
Về phần Jungwon, cậu vẫn chưa biết bản thân đã bị Jay coi là đứa trẻ mà đối đãi. Sau những phút giây thất thần để đầu óc bay tận lên mây, cậu lại trở về với bản chất năng động thường thấy. Cậu nhìn hàng trăm công nhân chất nho thành một đống lớn, rồi máy sẽ xúc nho lên, thả vào một chiếc máy nghiền cỡ lớn. Bã và nước nho sẽ được ủ trong những chiếc thùng siêu to và hiện đại, có thể kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, bảo đảm cho rượu một hương vị thượng hạng.
Jay vừa đưa cậu đi qua những chiếc máy, vừa giới thiệu: "Nho sẽ được ủ ở đây tầm 3 đến 6 tháng là có thể thưởng thức, nhưng theo nghiên cứu cho thấy với giống nho này ủ 2 năm sẽ cho ra thành phẩm hảo hạng nhất. Trong hầm có loại rượu ủ cả trăm năm, tối nay chúng ta sẽ uống." Anh ngừng một chút rồi chỉ vào một người đàn ông đang ngập đầu trong đống chai lọ ở góc phòng: "Ủ một thời gian rượu sẽ lên men, xong lại phải ép thêm lần nữa, lúc này mới có thể bỏ vào thùng gỗ tích trữ như cậu hay thấy trong phim vậy. Còn cái cậu ở đằng kia là Jake, chuyên viên thẩm định thành phẩm, chắc là đang thử rượu. Cậu ra đó chơi với cậu ấy nhé, tôi sẽ quay lại ngay."
Jungwon vừa nghe thấy đã sáng mắt lên, cậu nhanh chóng đi đến chỗ Jake, trong khi Jay thì đi vòng quanh giám sát quy trình, nghe người quản lý trao đổi về tiến độ hiện tại. Mỗi người một việc cho đến khi trời nhập nhèm, Jongseong mới tới đón cậu cùng về.
Jake và cậu lúc đó đã nói chuyện được hơn một tiếng, nếm thử đủ loại rượu trên bàn, rượu vào làm người ta thân thiết hơn hẳn, chỉ cần vài ba câu chuyện đã khiến hai người khoác vai bá cổ, chỉ thiếu nước xưng huynh gọi đệ tại chỗ đấy. Khác với Jake đã quen với việc phải uống nhiều loại rượu, Jungwon chỉ cần vài ly là đã say mèm. Cậu lơ mơ đứng đực ra đó, miệng ngân nga những câu hát vô nghĩa. Jay thấy cậu như vậy cũng đành bất lực. Anh nhờ Jake đặt cậu lên lưng mình. Jake vừa giúp Jungwon tựa đầu lên vai Jay vừa nói: "Nhóc này dễ thương lắm, mà cũng có nhiều tâm sự, chỉ là lúc say cũng kín miệng chẳng kể gì với tôi cả. Cậu chiếu cố nhóc ấy một chút nhé!"
"Tất nhiên rồi", anh liếc nhìn Jungwon đang say ngủ trên vai mình, "Cậu ấy là khách trọ của tôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com