Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ The little boy and a white dress

Anh Thừa không phải là một kẻ chỉ biết hứa suông. Bằng chứng là ngay sáng tinh mơ hôm sau, khi mà con trống choai nhà cụ Tứ hẵng còn chưa kịp gân cổ lên gáy thì anh đã dựng đầu thằng Tinh dậy, đẩy cả cái thân ì ạch của nó xuống gian dưới, còn mình thì lóc cóc sang nhà hàng xóm mượn tạm cái xe đạp.

" Mày ăn tạm cái bánh bao lót dạ, rồi lên trển mình vào ngồi mấy hàng quà, đến lúc đấy thì tha hồ mà ăn...", anh dúi vào tay nó một cái bánh bao còn bốc khói nghi ngút, làm cho nó lúc ấy hẵng còn lơ mơ chưa tỉnh cũng phải giật mình dứt khỏi cơn ngái ngủ. Nó đưa miếng bánh lên miệng thổi lấy thổi để, vung chân ngồi chễm chệ ở yên sau, tay bám chặt lấy thắt lưng anh Thừa.

" Anh mượn xe của ai đấy? Của chị Lành hả?"

" Ừ! Hôm nay chị í bận ở nhà chăm thằng Tèo đang ốm, không đi giao sữa được...", anh đáp lại tỉnh bơ, không để tâm mấy đến cái híp mắt láu cá của thằng nhóc ngồi sau.

" Anh có bảo với người ta là anh mượn xe chở thằng Tinh lên thị trấn chơi không? Chắc không nhỉ?"

" Nếu anh nói thì sao?", anh Thừa khẽ cau mày, đầu hơi ngoái ra sau. Quái lạ sao cái thằng này cứ thích phát ngôn mấy câu khó hiểu thế nhỉ?

" Thì còn lâu chị Lành mới cho mượn chứ sao? Cả cái làng này ai chả sợ em như sợ quỷ. Một khi cái thằng Tinh đấy đã động vào bất cứ thứ gì thì thứ đó sẽ bị nguyền rủa, rước về nhà chỉ tổ hại thân....". Nó húng hắng ho khù khụ, hóm hỉnh nhại theo chất giọng the thé của dì Hoài, tay vỗ bồm bộp lên cái yên đang ngồi.

" Lúc nào mang trả anh cứ bảo chị Lành là thằng Tinh nó đặt mông ngồi chỗ này cả sáng hôm nay đấy. Đảm bảo chị í cho không anh hẳn con xe này luôn. Khỏi tốn công xin với chả xỏ."

" Mẹ bố mày chỉ tào lao là giỏi....", anh Thừa phì cười, giơ tay kí lên vầng trán sáng láng của Tinh. Kể ra anh cũng thấy tội nó thật. Chẳng làm gì ai bao giờ tự dưng lại bị xa lánh, kì thị như thế, phải anh chắc có khi anh uất chết luôn ấy chứ.

" Rồi lên đến thị trấn rồi đấy! Xuống xe đi mày!", anh Thừa nhắc thằng Tinh nhảy xuống rồi gạt chân chống, dựng xe tạm bên một gốc cây gạo. Thằng Tinh hết mắt chữ O miệng chữ A nhìn khắp xung quanh rồi lại giật giật áo anh, giọng nó run run như thể không tin vào mắt mình.

" Thị trấn đẹp quá anh ơi!"

Dù chỉ tốn có hơn một tiếng đồng hồ đạp xe nhưng suốt từ những ngày thơ bé đến giờ, nó chưa một lần nào thò mặt ra khỏi cái làng nhỏ nghèo xác xơ của mình. Nó cũng chẳng thể ngờ được"một thiên đường khác" nó vẫn hằng ước ao hồi còn là hoàng tử Park Jongseong lại ở ngay gần mình đến thế. Trong niềm phấn khích tột độ, nó lăng xăng kéo anh Thừa hoà vào dòng người nhộn nhịp phía trước.

" Cái kẹo xôm xốp kia trông hay phết anh nhỉ? Mua cho em đi anh!"

" Anh Thừa! Mua em quả bóng bay!"

" Anh Thừa!!!!!"

Thằng Tinh háo hức chỉ trỏ, ngắm nghía khắp tứ phía, hễ thấy cái gì hay ho là kéo anh Thừa lại, hệt như đứa con nít lên ba mới lần đầu được mẹ dắt đi chợ Tết. Anh Thừa chạy theo nó đến chóng cả mặt, đành túm áo nó ngồi yên vị trong một hàng chè.

" Thím cho con hai ly chè đậu đen nha!"

" Ba chứ anh! Còn thằng Lực nữa!"

" Ừ được rồi! Cho con hai ly với thêm một bịch mang về nha thím!", anh Thừa nhẹ nhàng nói với cô bán chè, tò mò hỏi thằng nhóc đang hớn hở đến ngồi cũng không yên bên cạnh.

" Lực là em trai mày hả Tinh?"

" Không phải em ruột, chỉ là sống chung với nhau thôi. Ô thế từ hôm qua đến giờ anh chưa gặp nó à?", Tinh ngơ ngác trước tình huống kì lạ hiện tại, ngờ ngợ nhớ ra sáng nay lúc nó ngủ dậy cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Lực đâu.

" Ừ! Từ qua đến giờ anh chỉ thấy mỗi mày thôi. Hay là nó ngại người lạ nên tránh mặt anh nhỉ?"

" Không phải đâu anh! Tính thằng này nó lẩn như chạch í, hôm qua nó toàn về lúc anh đang ngủ, anh chưa thấy mặt là phải...", thằng Tinh phủi phủi tay rồi đón lấy ly chè mát lạnh, xúc hẳn một miếng to tướng.

" Mà lần này về đây anh có định bán bánh canh tiếp không?", nhồm nhoàm nuốt xuống miếng chè đầy ụ, nó chu mỏ lên dò hỏi anh Thừa. Anh chỉ nở nụ cười nhẹ tênh, ném cho nó một tờ giấy ăn để lau mồm.

" Anh không bán nữa, từ giờ về hẳn đây để dạy học cho mấy đứa nhóc ở cô nhi viện thị trấn. À mà mày đã được đi học bao giờ chưa hả Tinh?"

" Kiếm hột cơm bỏ bụng còn khó như lên giời thì em đi học sao được hả anh?", thằng Tinh vét nốt thìa đỗ đen cuối cùng trong cốc, khoé miệng nhoẻn lên nét cười nhạt thếch. "... Nhưng mà được cái là cũng biết đọc, biết tính toán các thứ nên cũng chả cần phải học chung với bọn nhóc đâu anh ạ."

" Được thế thì tốt quá! Vậy thì ra Tết mày lên đây đứng lớp chung với anh nhé!"

Anh Thừa thở phào nhẹ nhõm, hài lòng vỗ nhẹ lên bờ vai xương xẩu của Tinh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì nó chẳng có mấy nét khác so với người thường, thế nhưng ẩn khuất đằng sau vẻ vô hại ấy lại chứa đựng những năng lực siêu phàm mà chỉ những thiên thần như Park Jongseong mới có được. Việc Tinh biết đọc và tính toán dù chưa từng được dạy dỗ là một ví dụ. Khả năng nhận thức của nó xuất hiện ngay từ khi mới chào đời, trí nhớ và kĩ năng tiếp thu cũng vượt trội so với những đứa trẻ đồng trang lứa gấp nhiều lần. Nó hoàn toàn tự tin bản thân có thể giúp đỡ anh Thừa phần nào trong việc dạy dỗ đám học trò.

" Giờ anh dẫn mày tạt qua cửa hàng quần áo một lát. Đi gõ đầu tụi con nít thì cũng phải ăn vận thật bảnh, không thì tụi nó lại cười cho thối mũi mất..."

Anh Thừa dắt Tinh bước vào một cửa hàng xinh xắn với lối thiết kế và trang trí hao hao vườn địa đàng trên mây nó vẫn hằng nhung nhớ. Vì từ bé đến giờ chưa từng được dẫn đi mua quần áo nên nó chẳng biết chọn gì, chỉ đành để anh Thừa gỡ từng cái quần, cái áo trên giàn xuống ngắm hộ, còn bản thân mình lại ngơ ngác đem tâm trí đi rải khắp lung tung.

Chẳng biết rải thế nào mà lại trúng ngay bóng hình nhỏ nhắn, cô độc đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc váy trắng muốt được trưng trước cửa.

Một đứa bé mặt mũi non choẹt, chắc chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, bên hông còn đeo một giỏ bánh mì đã khô cứng. Giữa dòng người tấp nập hối hả, giữa rừng gấm vóc lụa là rực rỡ đủ sắc màu, chỉ mình em, đơn sơ và lặng lẽ, thơ thẩn dán mắt lên bộ cánh trắng thanh khiết. Dù cho đứng cách khá xa và bị chắn bởi một lớp kính đã mờ sương và bụi, Tinh vẫn có thể nhìn thấu cả ngàn vì tinh tú ngời sáng long lanh trong đôi đồng tử trong vắt của em. Hẳn là em mê chiếc váy đó lắm, coi nó như chân trời xa xôi của riêng mình, đẹp vô cùng mà mãi vẫn chẳng thể với tới. Làn sương mờ đục bám trên tấm kính từ điểm nhìn của Tinh lại vô tình phủ lên ánh mắt em một nỗi buồn sâu thẳm chẳng ai hay.

Cậu bé ấy cứ đứng ngẩn ngơ như vậy một lúc lâu, chẳng mảy may để tâm đến dòng người đang di chuyển vội vã sau lưng hay những lời xì xào, bàn tán đang nhắm vào mình. Tinh ở trong lựa đồ cùng anh Thừa cứ liên tục ngoái đầu ra nhìn em, lại vô tình nghe được những lời phàn nàn chẳng mấy tốt đẹp:

" Thằng bé kia hôm nào cũng thấy đứng đần người trước cửa hàng như thế, chắn hết cả đường ra lối vào..."

" Sao chủ cửa hàng vẫn chưa đuổi nó đi nhỉ?"

" Ngắm cái gì không ngắm, lại đi ngắm váy cho mấy đứa con gái? Mà nó có mẹ hay chị em gái quái đâu?"

" Tôi nghe phong phanh thằng nhóc đó hình như giới tính có vấn đề. Trừ anh ruột ra thì chả có đứa trẻ con nào dám bén mảng đến gần nó cả. Chưa kể thằng anh nó cũng chẳng được bình thường...."

Đám người đó hết nhăn mặt lại buông lời dè bỉu đứa trẻ tội nghiệp, Tinh đứng thử đồ nghe vậy cũng giận đến run người. Nó hiểu thấu nỗi đau này hơn bất kì ai hết, chẳng bao giờ làm gì tổn hại đến người khác, cũng chỉ vì khác biệt với số đông mà phải chịu cảnh bị biến thành kẻ dị hợm, phải chịu sự xa lánh, chà đạp không đáng có. Đứa trẻ ấy đâu có ăn cắp ăn trộm, nó mê cái váy đến vậy mà cũng chỉ dám đứng ngoài ngắm, vậy thì những lời rủa xả cay nghiệt ấy liệu có đáng không cơ chứ?

Cơn giận nhất thời còn chưa kịp lắng xuống, trong đầu Tinh đã loé lên một dự định hết sức táo bạo. Nó muốn giúp cậu bé đó giữ chiếc váy, để em có thể an tâm đi bán bánh mì mà không cần phải tạt qua đây, không còn phải nghe những lời đàm tiếu, xỉa xói độc địa từ miệng lưỡi lũ người xấu tính kia nữa.

" Anh cứ chọn đồ đi nha! Em ra chỗ này chút."

Chẳng cần đợi anh Thừa có đồng ý hay không, nó liền ba chân bốn cẳng chạy ra quầy thu ngân, đập mạnh xuống bàn một tiếng rõ to nhằm gây sự chú ý của thằng con chủ cửa hàng.

" Mày biết thằng Tinh ở làng Chàm không?"

Tên mập kia đang hăng say chiến đấu với chiếc đùi gà thơm nức mũi, thản nhiên trả lời mà chẳng hề nhận ra có gì lấn cấn ở đây.

" Biết chứ sao không biết! Thằng đấy nổi tiếng vãi, tóc đã vàng rực xong mắt lại còn màu xanh nước biển, trông cứ như phù thủy...", quẳng cục xương ra cửa cho con chó nhà bên tha đi, bây giờ nó mới ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng diện mạo của người trước mặt, " Ơ nhưng mà... Sao mày trông giống nó thế?"

" Tao là thằng Tinh nè chứ còn ai vào đây nữa...", Tinh ranh mãnh nhướn mày trêu chọc cậu thanh niên lúc này mặt mũi đã xám xịt, tay chỉ ra chiếc váy trắng muốt đang được trưng trước cửa.

" Tao lỡ tay yểm bùa lên cái váy kia rồi! Từ nay trở đi đừng có hòng bán nó cho bất kì ai. Biết chưa?"

" Má cái thằng giời đánh! Sao mày chơi cái trò mất nết vậy hả?", tên béo tức tối làu bàu, gương mặt phính mỡ giờ đây lại tối sầm, đen không khác gì cái đít nồi. Hắn vò đầu bứt tai, vắt óc nghĩ cách làm sao để giải thích cho bố mẹ khi đã bất cẩn để tên phù thuỷ trà trộn vào rồi yểm bùa lên chiếc váy xấu số. Thằng Tinh khổ sở bụm miệng nhịn cười, thằng cha này to đầu mà dễ lừa bỏ mẹ. Nghĩ vậy nó lại càng được đà lừa con người ta trắng trợn hơn nữa:

" Không nghe tao thì liệu hồn nha con! Mày mà dám bán cái váy cho ai mà không có sự đồng ý của tao thì chắc chắn người đó sẽ gặp chuyện xui rủi. Đến lúc đấy thì mày tự đi mà chịu trách nhiệm, tao mặc kệ đấy .."

" Thôi tao lạy mày! Tao không bán cái váy đấy cho ai nữa được chưa?", tên béo kia mếu máo, rối rít gật đầu như bổ củi, tay vớ lấy cây phất trần xua thằng Tinh ra cửa. Nó chả buồn để tâm đến hành động thô lỗ của tên kia, cợt nhả buông nốt câu cuối:

" Để nguyên đấy không được bán nghe chưa? Trái ý tao là tới công chuyện luôn nhé con trai."

" Rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi!", mặt tên béo lúc này đã đỏ lựng, nhăn nhó nom chả khác gì miếng táo tàu, không chút thương tiếc đá thằng Tinh ra khỏi quán rồi đóng sầm cửa. Chuỗi thanh âm xô đẩy huyên náo suốt một hồi lâu cũng từ đó mà vụt tắt.

Cậu bé nọ vốn đã chú ý đến Tinh ngay từ lúc nó hùng hồn bước đến quầy thu ngân, được tận mắt chứng kiến nó ngoác miệng cười toe toét trước mặt tên béo hống hách con bà chủ tiệm quần áo. Em hả hê trước điệu bộ luống cuống như gà mắc tóc của tên tai ương mình ghét cay ghét đắng, rồi đến lúc nhìn sang chàng thiếu niên tóc vàng kia, chợt cảm thấy anh thật sự rất ngầu.

"Anh ngầu" thong thả bước đến chỗ em đứng, cười với em nụ cười thân thiện và thuần khiết nhất trong tất cả những gương mặt lạ lẫm em đã từng tiếp xúc, cặp mắt lém lỉnh hướng về phía bộ váy trắng em vẫn luôn ao ước có được:

" Mai nhóc đừng đến đây ngắm trộm nữa nhé, chắn hết khu vực làm ăn của nhà người ta thế thì coi sao được?"

Rồi xong! Bao nhiêu ấn tượng cậu bé nọ dành cho Tinh trong khoảnh khắc chợt tắt ngúm. Em mím môi, hàng mi cong vút rũ xuống, khoé mắt mềm mại đỏ ửng lên, khổ sở ôm đỡ hàng lệ chua chát sắp sửa tuôn trào. Chẳng lẽ anh cũng xua đuổi em, cũng đối xử vô tình với em như đám người tệ bạc kia hay sao?

" Anh nhờ người ta giữ hộ cho nhóc rồi, thỉnh thoảng đến ngắm cho đỡ nhớ cũng được nhưng đừng đến thường xuyên quá, kẻo lại phải nghe mấy lời không hay....", Tinh mỉm cười thật tươi, thuận tay chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh phủ quá gáy của đứa trẻ ngây ngô trước mặt. Cậu bé lúng túng quệt nước mắt, ngơ ngác ngước nhìn nó, ánh mắt em chứa chan sự hoài nghi mơ hồ.

"Anh vừa mới giúp em đấy sao? Làm sao anh lại biết được em mê bộ váy trắng ấy biết nhường nào? Làm sao anh lại không kinh tởm hay kì thị em, ngay cả khi anh biết em có một niềm yêu thích khác người?"

Muôn vàn thắc mắc cứ chạy loạn xạ trong đầu, vậy mà cuối cùng lại bị giấu nhẹm đi tất cả. Em chỉ lễ phép cúi đầu cảm kích:

" Em cảm ơn anh nha! Mà anh có phải là anh Tinh ở làng Chàm không? Em vẫn thường nghe mọi người nói về anh..."

" Chà! Mình nổi tiếng phết nhỉ?", Tinh chép miệng, xuýt xoa một hồi rồi đành miễn cưỡng gật đầu cho có lệ, " Nhóc không sợ anh à? Người ta vẫn hay gọi anh là con quỷ của làng Chàm đấy nhé..."

" Sao em phải sợ hãi trước người đã giúp đỡ mình chứ?", cậu bé hồn nhiên đáp, đôi mắt tròn trịa, đen láy như hột nhãn tinh nghịch híp lại, miệng nở một nụ cười tươi rói.

" Em là Trinh Nguyên, mong sau này sẽ sớm được gặp lại anh.", Nguyên chìa bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt Tinh, ngỏ ý muốn làm quen. Còn về phía thằng Tinh, nó vẫn cứ đứng ngẩn ngơ như người mất hồn, phải để em gọi mấy lần mới luống cuống chìa tay ra nắm lại, gượng gạo nở nụ cười chữa quê.

" Mong rằng ta sẽ sớm gặp lại nhau!"

Lần đầu tiên trong đời nhận lời bầu bạn với một cậu bé xa lạ, trong lòng Tinh chợt bồi hồi rộ lên thứ xúc cảm ngọt ngào mà lạ lẫm. Nó áp tay vào lồng ngực, cảm nhận nơi trái tim cô quạnh bấy lâu nay được sưởi ấm và rộn vang vô vàn tiếng ca xao xuyến. Từng lời giảng giải về tình yêu hạ phàm của thần Cupid năm xưa bỗng dưng ào ạt dội về, những lời dạy nó đã từng chán ngấy đến tận cổ ấy giờ đây lại khiến tâm trí nó băn khoăn mãi không thôi.

Dù cho câu chuyện vừa rồi có phần hoang đường đối với Tinh, nhưng trái tim chân thành đang thổn thức trong lồng ngực nó lại không thể chối bỏ được một sự thật.

Kể từ hôm nay, ngày mà Trinh Nguyên đặt bước chân đầu tiên vào cuộc đời ảm đạm của thằng Tinh, nó sẽ chẳng còn đòi quay trở về thiên đường làm hoàng tử Park Jongseong như ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com