Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đủ tuổi lái

Ngày học thứ hai diễn ra khá suôn sẻ. Sau những tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Jasuke vẫn rủ nhau ra căn tin như thường lệ, chọn một chiếc bàn sạch sẽ và đủ rộng để ngồi vào. Ba người chí choé với nhau một hồi để xem xem đứa nào phải đi mua đồ ăn, họ chơi đủ các loại trò chơi như kéo búa bao, vật tay, vật ngón cái, không ông nào chịu thua ông nào. Và kết quả cuối cùng là mỗi người muốn ăn gì thì tự đi mua cái đó. Sau khi mua xong, họ tập trung lại bàn và bắt đầu ăn uống, tám chuyện.

"Lớp trưởng Park của chúng ta phải thật gương mẫu đấy nhé."

Park Jongseong lườm muốn cháy mặt cái tên mặt cún vừa mới trêu chọc hắn.

"Chán sống rồi hả cái thằng kia? Đừng có nhắc đến chuyện hôm qua nữa."

"Ai kêu mày chọc người ta làm gì? Bình thường có như thế đâu." Sunghoon ngồi bên cạnh, mắt liếc nhìn hắn, miệng thì cười ha hả trong rất thiếu đánh.

"Mà cũng không trách mày được, tại vì thầy chủ nhiệm của lớp mình trông dễ thương thế kia, là tao thì tao cũng ghẹo vài câu."

"Dễ thương quá nên Park đại ca mới thích đó."

"Hôm nay không có tiết toán nên không gặp được thầy chủ nhiệm. Buồn quá Jongseong nhỉ?"

Jaeyoon và Sunghoon, người tung kẻ hứng thành công chọc giận Park Jongseong. Hắn nhét vào miệng mỗi người một cái bánh ngọt.

"Không có dễ thương gì hết. Ăn lẹ đi hai đứa kia."

Thấy vậy, Jaeyoon và Sunghoon cũng không nói gì nữa, họ vừa nhai bánh mì vừa cười khúc khích. Vừa mới ăn xong, khi cả ba đang nhâm nhi nước ngọt thì bỗng nhiên thấy một đám người đông đúc đang dần tiến về phía họ. Dẫn đầu đám người đó là một cô gái rất xinh đẹp và nổi tiếng trong trường, trên tay cầm một hộp quà lớn màu hồng phấn rất xinh xắn. Thấy vậy, những người khác ở trong căn tin cũng phần nào đó đoán được những chuyện sắp xảy ra.

Cô gái đó bước đi một cách uyển chuyển và tự tin đến chỗ mà Jongseong đang ngồi. Những người đứng xung quanh cô thì bắt đầu la hét, cổ vũ.

"Chào anh Jongseong, em là Kelly khối dưới. Em thích anh lâu rồi mà giờ mới dám nói. Anh làm bạn trai em nha."Nói xong cô liền đưa hộp quà về phía hắn, nở một nụ cười thật tươi với hi vọng sẽ khiến cho hắn cảm thấy động lòng.

"Đồng ý đi Jongseong. Đồng ý, đồng ý, đồng ý..." đám đông reo hò làm cho cô nàng trở nên tự tin hơn bao giờ hết, cô từ từ tiến lại gần hắn hơn nữa.

"Xin lỗi cô nhưng tôi không có hứng thú với mấy chuyện này."

Sau khi câu nói được thốt ra, cả không gian chìm vào im lặng, một sự im lặng đến mức ngột ngạt. Tất cả mọi người đều cực kì bất ngờ, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Cả ba rời đi để lại cô gái kia đứng yên như bị đóng băng. Những người trong căn tin thấy vậy cũng chẳng dám hóng thêm nữa, họ bắt đầu tiếp tục ăn uống, trò chuyện. Đám bạn mà cô gái Kelly kia dẫn đến bắt đầu vây quanh cô để an ủi. Kelly cả mặt đỏ bừng vì tức giận, cô vứt hộp quà xuống đất, dùng chân giẫm đi giẫm lại thật mạnh, khuôn miệng xinh xắn kia không cười nữa mà thay vào đó là la hét một cách điên cuồng. Thầm chửi rủa những đứa chết tiệt nói rằng Park Jongseong dễ tán tỉnh, chỉ cần quen được Park Jongseong là sẽ nổi tiếng hơn bây giờ. Vậy mà giờ đây, cô bị hắn ta từ chối trước mặt tất cả mọi người, vừa mất mặt vừa tức giận.

~~~

Sim Jaeyoon và Park Sunghoon bên này cũng bất ngờ không kém cạnh gì những người kia. Và thế là một màn phỏng vấn diễn ra với nhân vật chính là Park Jongseong.

"Chào anh Park Jongseong, chúng tôi đã biết đến anh từ rất lâu rồi. Hôm nay, ngay tại vị trí trung tâm của lớp học này, chúng tôi muốn anh giải đáp những thắc mắc của chúng tôi." Sunghoon nắm tay lại làm mic rồi đưa ra trước mặt Jongseong.

"Chúng tôi sẽ ghi chép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay." Jaeyoon lấy đại một quyển vở và một cây bút vờ như chuẩn bị ghi lại những gì hắn chuẩn bị nói.

Park Jongseong nhìn hai đứa bạn của mình rồi thở dài, lấy tay day day trán. Hắn tự hỏi bản thân rằng tại sao hồi xưa lại đồng ý làm bạn với hai đứa ấu trĩ kia.

"Tôi không có gì để nói với hai anh cả, mời hai anh về chỗ giúp tôi."

"Ầy, không giỡn nữa. Bình thường mày có để ý tới mấy cái vụ đó đâu mà sao hôm nay từ chối con gái nhà người ta giữa một đám người vậy?"

"Thì tao nói rồi đó, tao không có hứng thú."

"À à, giờ người ta không hứng thú với mấy cô đó đâu, giờ người ta hứng thú với thầy chủ nhiệm rồi."

"Ờ ha, thầy chủ nhiệm vừa dễ thương vừa dễ gần, lại ngoan ngoãn không ăn chơi hay son phấn loè loẹt giống mấy cô kia. Bạn tôi thích là đúng rồi."

"Dễ thương cái gì mà dễ thương. Người gì đâu mà thù dai, cọc cằn, mới vào năm học đã đì học sinh, nhìn là muốn cắn cho mấy phát."

"Bình tĩnh đại ca ơi, mày la lớn quá chắc lớp kế bên cũng nghe được."

"Ông muốn cắn người ta là ông công nhận người ta dễ thương rồi đấy." Sunghoon cười ha hả lây lây người Jongseong.

"Không có nhá. Tao sẽ khiến cho thầy Yang đó hết đì tao."

"Mày định làm gì?" Jaeyoon bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Tao định cua ổng."

"À."

"À."

"À gì hả hai đứa kia, nếu ổng là người yêu tao thì khi đó sẽ nghe lời tao, hiểu chưa."

"Trời ơi, tôi tưởng bạn cải tà quy chính, trở thành một học sinh gương mẫu, nào ngờ bạn định làm trapboy, badboy lừa tình người ta."

"Tôi thất vọng về bạn lắm."

Jaeyoon và Sunghoon bịt miệng lại, sụt sịt vờ như đang khóc. Sau đó, Sunghoon lấy giấy tập chặm nước mắt, Jaeyoon lấy tay xoa xoa lưng bạn mình, khung cảnh bây giờ trông đau thương vô cùng. Park Jongseong nãy giờ chống nạnh, mặt khinh bỉ nhìn vở bi kịch đang chạy trước mắt. Hắn thầm nghĩ rằng nếu hai đứa bạn thân thiết này của hắn mà đi đóng phim thì chắc sẽ dành được giải Oscar.

"Nói vậy thôi chứ tụi tao không muốn mày trêu đùa tình cảm của người khác đâu."

"Xác định là có thích hay không đã rồi muốn làm gì thì làm. Tụi tao luôn ủng hộ mày."

Câu nói vừa dứt thì tiếng chuông trường cũng vang lên. Park Jongseong trong suốt những tiết học tiếp theo chỉ ngồi đó và suy nghĩ về những lời mà Jaeyoon và Sunghoon vừa nói.

Ba người vốn thân thiết từ lâu, tính cách của từng người như thế nào đều nắm rõ. Mỗi khi Jongseong có chuyện buồn thì Sunghoon và Jaeyoon luôn là những người ở bên cạnh hắn đầu tiên nên hắn biết rõ rằng những gì mà hai người họ chỉ đang lo lắng cho hắn mà thôi. Jongseong không biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết một điều rằng hiện tại hắn rất trân trọng tình bạn này, coi hai con người kia là những người tri kỉ, những người mà hắn thương yêu như ruột thịt.

~~~

Một ngày dài mệt mỏi đã trôi qua, Yang Jungwon của ngày hôm nay vẫn rất nhiệt huyết giống ngày hôm qua vì thế nên năng lượng bây giờ của cậu như bị rút cạn đến báo động đỏ. Yang Jungwon của ngày hôm qua sau khi cạn năng lượng thì liền về nhà "sạc pin" bằng kẹo jelly hoặc ăn một dĩa cà ri cho ấm bụng. Thế nhưng Yang Jungwon của hôm nay thì không được như vậy. Chuông trường reo cũng được hơn 15 phút rồi mà vẫn còn một dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh trong áo sơ mi trắng quần tây chỉnh tề đứng thẫn thờ nơi mái hiên của cổng trường. Jungwon khẽ cau mày, vốn đã mệt rồi lại còn gặp phải cảnh này.

Mưa rồi...

Jungwon lúc còn đi học luôn ở nhà hoặc đến trường chứ chẳng đi đâu, mà từ nhà cậu đến trường chỉ tốn 5 phút đi bộ, nếu có đi đâu xa thì cũng chỉ đi xe bus. Những năm học đại học, Jungwon chỉ chú tâm vào việc học mà quên mất một điều rằng cậu cũng cần phải biết chạy xe. Thế nhưng, chuyện chuẩn bị việc làm bận rộn cộng với việc đi xe bus đến trường E cũng chỉ mất có 20 phút nên đến giờ Yang Jungwon vẫn chưa đến một lớp học lái xe nào. Cậu nào ngờ được có một ngày bản thân phải chịu cái cảnh chôn chân chờ đợi đến khi mưa tạnh.

Yang Jungwon không phải kiểu người hay xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Hơn nữa, bây giờ là mùa nắng, có nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ là trời sẽ mưa. Trường học không một bóng người, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống đất làm cho người ta cảm thấy có chút gì đó hiu quạnh. Jungwon thở dài, định bước chân ra ngoài rồi lại thôi.

Tiếng sấm rền vang dội, mưa như trút nước tạo nên một màn sương dày đặc. Cơn mưa bất chợt này là hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Do hiệu ứng nhà kính làm thủng tần ozon, tạo điều kiện cho tia cực tím xâm nhập. Quá trình công nghiệp hoá sinh ra hàng loạt các nhà máy thải chất thải ra ngoài làm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, con người còn chặt phá cây, rừng bừa bãi để xây dựng nhà ở và từ đó không còn cây để hấp thụ khí CO2 được thải ra ngoài tự nhiên làm cho trái đất nóng lên. Sau khi hệ thống lại kiến thức, Jungwon thầm nghĩ rằng có lẽ sau này cậu phải tham gia các nhóm tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng nào đó.

Khi Jungwon vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân thì có một chiếc xe hơi màu đen bóng chạy về phía cậu. Yang Jungwon như hoàn hồn, cố gắng nhìn xem người trong xe là ai. Cửa xe dần dần được hạ xuống, người trong xe không ai khác chính là Park Jongseong.

"Thầy về không?"

Dường như tiếng mưa quá lớn, lấn át luôn cả giọng nói của Jongseong. Hắn mở cửa bước ra khỏi xe.

"Tôi nói là thầy có muốn về với tôi không."

Yang Jungwon ban đầu định hất mặt làm giá nhưng nào ngờ bị hiện thực vả cho một cái tỉnh dậy, mưa lớn như thế chẳng biết chừng nào ngừng nếu như không đồng ý thì chắc là khỏi về được nhà.

"Được thôi."

Hai người cuối cùng cũng đã yên vị trong xe. Xe bắt đầu lăn bánh theo hướng mà Jungwon yêu cầu. Yang Jungwon phải công nhận rằng xe của Park Jongseong là chiếc xe thơm nhất từ trước đến giờ cậu đi, một mùi oải hương nhẹ nhàng, dễ chịu. Jungwon chống tay lên cửa, đưa mắt ra phố xá ngoài kia , ngắm nhìn từng hạt mưa. Trên xe bây giờ không một tiếng nói, chỉ còn những giai điệu Jazz du dương êm ái cùng với âm thanh tí tách mưa rơi vang lên bên tai. Jungwon chẳng hiểu tại sao ngoài kia vẫn mưa như thế, nhưng khi ngồi ở đây, cảm giác trống trải lúc nãy dường như đã biến mất. Có lẽ là do sự ấm áp của không gian đã làm vơi đi sự tiêu cực trong lòng.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tầm mắt vẫn dán chặt vào nơi xa xôi ngoài cửa, bắt đầu cuộc trò chuyện với Park Jongseong.

"Cậu có bằng lái xe chưa?"

"Sau khi đủ tuổi thì tôi đã học và lấy bằng lái rồi." Jongseong nhếch mày tỏ vẻ khó hiểu, đây là đang hoài nghi về trình độ lái xe của hắn sao?

"Ai cấp bằng cho cậu?"

"Đương nhiên là thầy dạy tôi. Thầy hỏi để làm gì?"

"Thì hỏi để biết xem anh ta là ai để tôi đấm anh ta một phát vì tội dám cấp bằng lái cho cậu. Đang mưa thì chạy cho đàng hoàng một chút."

Nghe đến đây, Park Jongseong cảm thấy hơi chột dạ, hắn bắt đầu lái xe một cách tập trung hơn.

Bỗng nhiên Jungwon nhớ ra chuyện dạy kèm cho Park Jongseong, đây là thời điểm thích hợp nhất để nói về việc này.

"Thứ bảy này cậu có bận gì không?"

"Chắc là không?"

"Vậy tôi đến nhà cậu."

"À thứ bảy tôi bận rồi."

"Định qua mặt ai đấy?" Jungwon quay mặt về phía Jongseong, nhìn thẳng vào mặt người kia rồi cười nhẹ.

"Đùa thôi." Xe dừng lại vì tín hiệu đèn đỏ, hắn cũng nhìn về phía cậu.

Ánh mắt họ chạm nhau, không gian như ngưng động. Chẳng hẹn trước mà tim lại cùng một nhịp đập. Chợt nhận ra sự ngượng ngùng lan tỏa khắp bầu không khí, cậu và hắn quay lại vị trí ban đầu cùng một lúc.

"Thầy đến nhà tôi làm gì? Tìm phụ huynh à? Nếu vậy thì thầy đừng đến làm gì cho tốn công."

"Không. Tôi muốn dạy kèm cho cậu. Miễn phí và không được phép từ chối."

Jongseong cũng chẳng nói gì thêm, hắn cứ cho xe lăn bánh đều đều. Dường như trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn động lại nụ cười đơn thuần của cậu.

Vì mưa nên tiết trời lạnh lẽo, vì nụ cười ai kia mà trong lòng ấm áp như nắng xuân.

*Thông điệp: bảo vệ môi trường và trồng cây gây rừng để uwon nói riêng và tất cả mọi người nói chung sẽ không bị mắc mưa nữa:v
*Bận quá nên giờ mình mới update nên mình viết chap này gần 2500 từ luôn nè:3

___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com