Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ngày hôm sau ba mẹ Nguyên đi dạy lại, chị gái cũng bắt đầu đi làm rồi. Nguyên xin phép ba mẹ, bảo cho em về quê anh Trọng chơi tại anh sắp đi nghĩa vụ mất rồi, dĩ nhiên là ba mẹ đồng ý.

Tối hôm anh Trọng bảo anh sắp đi nghĩa vụ, anh có nhắn trong nhóm có cả thằng Tuấn là hẹn mọi người tuần sau về chỗ anh chơi. Tất cả mọi người đều đồng ý chỉ có mỗi thằng Lực là không, nhưng chỉ lúc đầu thôi, anh Trọng doạ nó là 2 năm sau mới gặp lại nên là nó đồng ý liền.

Sáng đó ba mẹ đi dạy, cả bọn ở nhà vẫn ngủ tiếp đến hơn 8h mới dậy. Hôm nay mẹ không mua đồ ăn sáng sẵn, thế là 4 đứa úp 4 tô mì lại ngồi xổm sau hè ăn sáng.

Thằng Vũ vẫn nghía cây hồng xiêm, nó có vẻ thích ăn hoa quả lắm nên Nguyên bảo nó cứ hái xuống thành phố mà ăn. Thế là vừa ăn xong, nó đã bỏ vội tô mì xuống cạnh anh Huấn, cứ thế đi chân đất ra chỗ cây hồng xiêm rồi trèo lên hái.

"Cái thằng kia."

Anh Huấn mắng thằng Vũ, nhưng chỉ to giọng vậy thôi, đợi lúc sau ăn xong lại giúp nó dọn tô vào đi rửa. Anh Huấn rửa tô xong, lại đi ra sau hè, đeo dép vào, ra giúp thằng Vũ hứng hồng xiêm. Anh Huấn thương nó lắm, vậy mà bây giờ Nguyên mới để ý ra.

Nguyên mặc kệ đôi uyên ương ngoài kia, vào trong phòng sắp xếp đồ mang theo. Anh Trọng chui vào giường từ lúc nào, đang call video với anh Xuân.

"Hi anh Xuân nhá." Nguyên ngó đầu vào điện thoại của anh Trọng, chào anh Xuân một tiếng.

"Ô, thế là ghé chỗ thằng Nguyên thật à?"
Anh Xuân bất ngờ hỏi, chắc không tin anh Trọng nói, thấy Nguyên chào mới biết là lần này thằng bạn mình không xạo mình.

"Thật mà, em nó nè. Tí nữa bọn tao đi, tầm 2h chiều xuống đến thành phố, nào tao gọi thì chạy sang trường đi chung."

Anh Xuân đồng ý, Nguyên cũng không hóng nữa, tự mình đi gấp quần áo. Anh Trọng vẫn đang nói chuyện với anh Xuân, lâu lâu lại nghe thấy tiếng anh Luân xen vào, hỏi nào cả bọn xuống đến, có những ai đi. Anh Trọng giải đáp hết.

Thằng Vũ hái được một bọc hồng xiêm, nó vui vẻ lắm, hỏi anh Huấn có ăn không thì nó chia cho. Nhưng anh Huấn bảo nó cứ giữ lấy, anh giúp nó hái vậy thôi, chứ anh không ăn.

Hơn 10h cả bọn xuất phát lên thành phố, Nguyên vẫn trèo lên xe anh Trọng, thằng Vũ chở anh Huấn. Thật ra, thằng Vũ nó thấp hơn anh Huấn hẳn một cái đầu, người nó cũng nhỏ con, nên nó chở anh Huấn nhìn hài dữ lắm.

Anh Trọng chạy đi trước dẫn đường, vẫn là ảnh quen đường trong đây hơn thằng Vũ. Nguyên có chút không hiểu, tại sao mỗi khi lên xe là em lại cảm thấy buồn ngủ, dù là xe gì đi chăng nữa. Thế là mới ra khỏi quê, Nguyên đã than với anh Trọng rồi.

"Anh Trọng, em buồn ngủ quá."

Nghe Nguyên nói thế, anh Trọng liền đá xi nhan, tấp vào lề. Thằng Vũ theo sau, tò mò sao lại dừng xe lại, nên nó hỏi.

"Sao thế anh, xe bị gì à?"

Anh Trọng dựng xe, lắc đầu bảo "không có, Nguyên nó buồn ngủ. Dừng lại nghỉ xíu rồi đi tiếp."

Thằng Vũ dè bỉu, bảo Nguyên đúng là mèo, giống y con mèo nhà nó tại chỉ biết ăn no rồi lại ngủ. Nguyên kệ, Nguyên buồn ngủ, chả thèm đôi co với nó.

"Mày cần nước rửa mặt cho tỉnh bớt không?" Anh Huấn hỏi Nguyên, chả biết có cần hay không nhưng Nguyên vẫn gật đầu. Thế là anh Huấn ném cho em một chai nước lọc, Nguyên nhận lấy, đổ nước ra tay rửa mặt.

Nghỉ ngơi một lúc, Nguyên cảm thấy cũng ổn rồi nên cả bọn lại lên xe đi tiếp. Nhưng lại được một đoạn, mắt của Nguyên lại bắt đầu mỏi, rồi gục lên vai Trọng ngủ lúc nào không hay. Anh Trọng cũng chẳng đẩy ra hay nhắc gì, cứ để im cho Nguyên ngủ cho tận tới trường.

Vừa tới nơi, anh Trọng liền gọi Nguyên dậy, lúc này Nguyên mới biết là mình đã ngủ gật. Thằng Vũ đậu xe trước cổng trường, thấy Nguyên đã tỉnh liền chạy lại chọc, bảo Nguyên ngủ ngon dữ, còn chảy cả ke lên vai áo anh Trọng. Nhưng Nguyên biết thằng Vũ xạo ke, tại em kiểm tra rồi.

Nay anh Luân với anh Xuân không đi chung xe, vốn dĩ hai người sống chung trọ thì đi 1 xe là đủ rồi. Nhưng trước khi nghỉ Tết có chuyện giữa thằng Lực và thằng Tuấn, nên thằng Lực không chịu chở bạn nó nữa. Thành ra sáng nay anh Trọng mới phải gọi điện cho anh Xuân, bảo ảnh tí qua đón thằng Lực còn anh Luân cứ chạy thẳng lên trường.

Anh Trọng gọi cho anh Xuân, anh bảo đang đón thằng Lực, còn anh Luân thì cũng vừa mới chạy đến. Thằng Tuấn đến cuối cùng, nó chào mọi người, chào cả thằng Lực nhưng thằng Lực chả nói gì. Nguyên công nhận, thằng Lực còn giận dai hơn cả Nguyên.

Từ thành phố về quê anh Trọng cũng gần, Nguyên ngủ một giấc ngon rồi nên lần này tỉnh táo hẳn, vừa đi vừa nói chuyện với anh Trọng. Đây là lần thứ 2 Nguyên ghé chỗ anh Trọng chơi, lần trước là vào đầu kì nghỉ hè năm ngoài, về chơi được 2 ngày thì do anh Trọng nên cả bọn bị đuổi lên thành phố lại.

Mẹ anh Trọng nhìn trẻ lắm, nếu không nói tuổi ra thì nhìn giống chị ảnh hơn. Lần đầu Nguyên gặp cũng suýt nữa thì lộn, nhưng lại nhớ ra anh Trọng là con một nên vẫn còn cứu được.

Cả bọn đến nơi đã là 3 giờ rưỡi chiều, lúc đến, mẹ anh Trọng đã bắt đầu chuẩn bị nấu nướng cho buổi tối rồi. Anh Trọng vừa cất đồ, đã chạy vào phụ mẹ nấu ăn, lúc sau anh Xuân với anh Luân cũng chạy vào phụ, đám còn lại chỉ ngồi ngoài bàn cắn hạt dưa, đánh giá bánh kẹo Tết nhà anh Trọng.

Thằng Lực trước thân với thằng Tuấn là thế, chuyện hôm đó xảy ra xong là nó chả thèm đá động gì đến thằng Tuấn nữa, coi thằng bạn như người dưng nước lã. Thằng Lực không ngồi cạnh thằng Tuấn, dù ban nãy bên cạnh thằng Tuấn còn dư chỗ. Nó lấy mỗi cái ghế, chen vào giữa anh Huấn với thằng Vũ, rồi lôi điện thoại ra nghịch. Thấy chưa, Nguyên bảo rồi, càng chơi thân càng không nên có tình cảm mà.

Nguyên cũng chả nói chuyện với thằng Tuấn, sự cố đêm hôm đó cản trở em tỏ ra bình thường với nó. Thằng Vũ hiểu, nên nó rủ Nguyên chơi liên quân với nó, thế là Nguyên đồng ý. Cả bàn, có anh Huấn nữa, im lặng đến bất thường, chả ai nói gì, chỉ cắn hạt dưa, có cả tiếng chửi của thằng Vũ khi đồng đội trong game chơi quá gà.

Rồi đột nhiên, anh Trọng từ trong bếp gọi thằng Tuấn, thế là nó chạy vào, lúc này thằng Lực mới rời mắt khỏi cái điện thoại. Anh Huấn thấy thế, liền quay sang nói chuyện với thằng Lực.

"Mấy bữa tao cứ chọc nó thích mày hoài, thế là nó thích mày thật, vậy mà á hả, đêm đó về nó la-"

"Anh Huấn!" Nguyên vội hét tên anh Huấn, ngăn cho ảnh tiếp tục nói ra những điều tiếp theo. Dù gì đây cũng không phải chuyện hay ho gì.

Thằng Lực học chung lớp với thằng Tuấn, sau này bọn nó vẫn còn gặp nhau dài dài. Nguyên không biết chuyện này nó sẽ ảnh hưởng gì đến tình bạn của bọn nó không, nhưng tốt nhất thằng Lực không nên biết thì hơn.

"Đêm đó nó về sao anh?" Thằng Lực tò mò hỏi.

Anh Huấn sao có thể nói được gì nữa, cuối cùng ảnh bao biện "nó về chỗ thằng Nguyên sao tao biết được."

"Dị nói chi hả cha?"

Chiều tối đến, Nguyên thấy nóng trong người, thế là xí chỗ tắm trước nhưng thằng Vũ cũng không chịu, nó đòi tắm chung tại nó cũng nóng. Tất nhiên là không rồi, anh Huấn thấy thế, ra mắng nó một câu, thằng Vũ lại lủi thủi quay vô trong nhà.

Nguyên tắm xong thì gọi thằng Vũ ra tắm, nhưng ban nãy nó bị mắng nên nó hơi dỗi. Anh Huấn lại phải dỗ nó, năn nỉ nó một câu, thế lại huề, lại hí hửng xách đồ đi tắm. Nguyên đến chịu, hồi trước nó có thế đâu.

Mọi người tranh thủ đi tắm cho kịp giờ cơm, Nguyên thấy chán, chạy vô xem mọi người nấu gì. Trong bếp chỉ còn mỗi anh Trọng, thấy Nguyên vào, ngoắc ngoắc em lại gần.

"Ăn không, cho mày thử trước một miếng."

Anh Trọng nấu món sườn xào chua ngọt, Nguyên thích món này lắm, miếng ăn dâng đến tận miệng ngu gì từ chối nên Nguyên gật đầu. Anh Trọng gặp cho Nguyên một miếng, em dùng tay cầm lấy, cứ thế gặm, ừm ngon cực kì.

"Nãy tao dò thử rồi, mà thấy nó chả biểu hiện gì cả. Tao đoán chắc chả có gì đâu, nói chung mày sau này đừng tiếp xúc với nó nữa thì hơn."

Nguyên đang gặm cục sườn ngon bao nhiêu, anh Trọng nói thế cái chả thích nữa.

Bữa cơm đến, cả đám ngồi hết vào cái bàn tròn ở ngoài sân ăn cơm. Nguyên ngồi xuống cạnh anh Trọng, lòng buồn trong lòng nhiều chút, anh Trọng biết nên gắp toàn sườn vào bát em, bảo em ăn đi không là thằng Vũ nó ăn hết. Thằng Vũ bất lực kêu oan, kết quả là thành công chọc cho Nguyên cười.

Ban nãy lúc mới xuống, anh Xuân có ghé tạp hoá mua thùng bia vào biếu nhà anh Trọng. Tại ảnh bảo Tết đến mà đi tay không thì kì, nên cả bọn cũng đồng ý mặc dù anh Trọng bảo không cần. Nhưng có mình ên ảnh à, ảnh chả cản được ai cả.

Mang tiếng đi biếu vậy thôi, dù gì chả vào tay anh Trọng, mà vào tay ảnh thì ảnh khui luôn. Anh Trọng rót bia vào một cái ca lớn rồi lại rót ra ly nhỏ cho cả bọn uống theo vòng, đến lượt đứa nào đứa đấy tự uống. Nguyên cũng không từ chối, uống kiểu này đỡ say hơn, mà say thì cũng chẳng đi đâu nên không lo. Dù vậy thì anh Trọng cũng chả cho em uống nhiều, cứ đến lượt em thì ảnh rót cho có nửa ly, tại anh Luân bảo thế. Thôi kệ, muốn Nguyên uống bao nhiêu thì em uống bấy nhiêu, sao cũng được.

Thằng Vũ ngồi bên cạnh bất mãn, bảo ép Nguyên uống nhiều vào, tại nó muốn thấy em say một lần.

"Mơ đi." Nguyên không để mình say đâu, chỉ cần em thấy mình uống không được nữa là dừng, Nguyên không có uống tiếp đâu.

"Mày say vào mày làm gì bất thường hay gì mà không dám uống?" Thằng Vũ hỏi thế khi không ép được em.

Thế là Nguyên phản bác lại cho nó vừa lòng "tao lột đồ mày đấy thằng chó ạ."

Cuối cùng thằng Vũ cũng im lặng, hai tay nó bắt chéo ôm lấy mình, nhìn Nguyên bằng ánh mắt không thể tin được. Gớm, vậy rồi lúc ban chiều đứa nào dỗi vì không được tắm chung hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com