12
Ngày hôm sau mới là tiệc chính, từ sáng sớm họ hàng của anh Trọng đã có người ghé đến phụ nấu ăn rồi. Buổi chiều mới diễn ra nhưng đều là nhà nấu nên mọi người sang sớm lắm.
Nguyên bị đánh thức bởi anh Trọng, anh bảo mau dậy đi chứ mọi người dậy cả rồi. Đúng vậy thật, cái phòng rộng thênh thang của anh Trọng còn mỗi Nguyên. Nguyên dậy đánh răng rửa mặt, chào hỏi họ hàng anh Trọng rồi ra ngoài sân nhà. Cả bọn đang ngồi ở cái bàn tròn ban tối, mỗi người 1 ly cà phê sữa, nói chuyện rôm rả cả lên.
"Nguyên ơi lại đây nè." Thằng Vũ hú Nguyên lại ngồi cạnh nó, nó chừa chỗ sẵn cho Nguyên rồi, còn có cả một ly cà phê sữa chưa ai động đến.
Nguyên ngồi giữa thằng Vũ và thằng Lực, thằng Tuấn bị ngăn lại, ngồi cạnh anh Xuân. Nguyên vẫn nói chuyện bình thường được với thằng Lực, tại em vốn chơi thân với nó, nó chả làm gì sai để Nguyên phải giận nó cả. Người bình thường chả ai vì trai mà để mất tình cảm anh em, bạn bè cả. Thấy Nguyên ngồi cạnh, nó hí hửng khoe Nguyên cái video nó đang coi. Thế là Nguyên ngó đầu sang, vui vẻ bàn luận với thằng Lực mấy câu.
Ngồi một lúc thì có đồ ăn sáng, về chỗ anh Trọng chả sợ đói gì cả. Sáng nay có món hủ tiếu sườn, mỗi đứa một tô khỏi phải đanh ai. Có mấy miếng cà rốt với củ cái trắng, Nguyên ghét lắm, lại đẩy hết qua tô của anh Trọng. Ăn xong thì chẳng còn việc gì làm, cả bọn lại chui lên phòng anh Trọng, đánh một giấc đến trưa rồi dậy ăn tiếp.
Buổi chiều nhà anh Trọng đãi 3 mâm, đều là người trong nhà cả. Riêng đám Nguyên được hẳn một bàn riêng, vậy cũng được chứ ai cũng ngại cả. Ngồi riêng không có nghĩa là mọi người không ai để ý đến, mấy cậu của anh Trọng vẫn qua mời suốt. Tối nay còn có cả rượu, nhưng món này Nguyên tiếp không được nên anh Trọng bảo em không uống thì cứ từ chối đi, còn giúp Nguyên nói đỡ.
Thằng Vũ uống được rượu, được mấy cậu mời nên nó sung lắm thành ra xỉn đầu tiên. Anh Xuân thì đã trốn lên lầu ngủ từ lúc nào, lúc Nguyên giúp anh Huấn đỡ thằng Vũ lên thì ảnh đã nằm im trên giường ngáy khò khò rồi. Nguyên chả uống được, bên dưới đang hát karaoke ồn quá nên nhất quyết ở trên này luôn. Anh Huấn cũng muốn trốn nhưng anh Luân không cho, vừa mới chạy lên kéo xuống dưới rồi.
"Mày không được bỏ tao." Anh Luân bảo thế.
Chưa đến giấc ngủ nên Nguyên vẫn chưa ngủ được, thế là lại lôi điện thoại ra coi cái gameshow quen thuộc ấy. Coi mãi mà quên, lúc hết tập thì Nguyên chả nghe thấy tiếng nhạc sập xình kia nữa. Có lẽ tiệc tàn rồi, Nguyên ra ban công ngó xuống thì cũng chả còn ai nữa, bàn ghế cũng được xếp chồng ngay ngắn. Lúc sau thì anh Luân với anh Huấn đỡ nhau lên phòng, đi sau là thằng Lực, thằng Tuấn đi cuối cùng. Vừa vào đến đã ngã rạp xuống sàn nhà nằm ngủ cả, Nguyên còn chưa kịp giúp chải chiếu ra. Thôi kệ, ngủ một đêm thôi chả sao đâu.
Thằng Lực còn chả thèm nói chuyện với thằng Tuấn chứ nói chi là ngủ với nó, nên Nguyên bảo thằng Lực lên đây ngủ với em. Chỉ đợi đến đó, nó ôm gối nhảy lên nằm cạnh liền.
Anh Trọng mãi mới mò lên phòng, trên tay vẫn cầm điện thoại bật flash mò đường. Nguyên chưa ngủ, đang nằm đợi anh Trọng lên.
"Mày chưa ngủ à?"
"Vâng, chưa đến giấc." Mới có hơn 10h tối, còn sớm chán.
"Thế lại đây anh cho cái này."
Nguyên tò mò, leo xuống giường lại chỗ anh Trọng ngủ, ngồi xuống. Anh Trọng rút từ túi quần ra một cái bao lì xì đỏ, rồi dúi vào tay Nguyên.
"Lì xì mày đấy, bữa sinh nhật không tổ chức được."
Sinh nhật Nguyên diễn ra vào lúc nghỉ Tết, mọi người không có thời gian mà tổ chức. Hôm đó cả nhà lôi nhau ra quán ăn, mọi người cũng chỉ nhắn tin chúc mừng Nguyên thôi.
"Em xin." Nguyên vui lắm, hiếm lắm mới lấy được lì xì của anh Trọng. Như năm trước là anh chuẩn bị cả mấy chục bao lì xì nhưng cho bốc random thôi. Nguyên hơi xui nên bốc được có 5k, nhưng vẫn hơn thằng Vũ, tay nó "thối", bốc được có 1k nên nó tức lắm.
Anh Trọng bảo Nguyên đi ngủ đi, chứ anh mệt rồi. Nguyên bảo vâng, thế là lại leo lên giường nằm cạnh thằng Lực. Giường hôm nay hơi chật, tại tận 4 người nằm, nhưng vẫn ổn, công nhận giường anh Trọng to thật.
Sáng hôm sau cả bọn lên lại thành phố, nên cứ ngủ đến nào dậy thì về. Hơn 10h sáng, cả bọn xuất phát. Anh Trọng vẫn chở Nguyên lên, vì nếu không thì cũng chẳng có xe khác. Nguyên còn được nghỉ hơn một tuần nữa, nên lại về quê. Sau khi tạm biệt mọi người, anh Trọng chở Nguyên ra bến xe khách.
"Tao không chở mày về trên nhà được nên chịu khó nhá." Anh Trọng thả Nguyên ở bên ngoài bến xe, xa thế để ảnh chở về tận nhà thì mất công ảnh quá.
"Không sao, anh đi mạnh khoẻ nhé."
"Ừa, tao biết rồi. Đi đi không trễ chuyến."
Nguyên tạm biệt anh Trọng, lưu luyến quay lại vẫy tay với anh lần nữa. Lần rời xa này mất hẳn gần 2 năm trời, tất nhiên là không nỡ rồi.
3 ngày sau đó anh Trọng lên đường nhập ngũ, tối trước hôm anh đi có gọi điện cho Nguyên. Hình như anh Trọng đi nhậu với mấy bạn cùng lớp năm cấp 3, lúc gọi cho Nguyên đã ngà ngà rồi. Anh dặn Nguyên đủ điều, em nghe hết, rồi gật đầu bảo em biết rồi anh không phải lo. Nói thế anh Trọng mới chịu thôi mà tắt máy nghỉ ngơi, sáng hôm sau còn đi tập hợp sớm.
Ngày hôm sau 9h sáng Nguyên ngủ dậy, cả nhà chỉ có mình em, im ắng thật. Rồi Nguyên chợt nhận ra, anh Trọng đã đi nhập ngũ rồi, tự dưng lại buồn ghê, muốn khóc quá đi mất. Thế là tự dưng lại chảy nước mắt ra, chắc do bụi chứ chẳng phải nhớ ai đâu.
1 tuần sau đó Nguyên lên lại thành phố, lại bắt đầu cuộc sống sinh viên một mình. Tối vẫn ra công viên chơi với mọi người rồi về ngủ, ngủ dậy lại đi học. Nhưng có thay đổi là thằng Lực là người chở Nguyên ra bằng con xe độ 50 phân khối của nó, chứ chẳng phải là anh Trọng hay thằng Tuấn nữa.
Thằng Tuấn từ hôm đi chơi nhà anh Trọng về thì Nguyên cũng chẳng gặp lại nó nữa. Mấy hôm ra công viên cũng không thấy bóng dáng nó, Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm lắm, em chẳng muốn gặp nó tí nào.
Nguyên không kể chuyện giữa em với thằng Tuấn cho ai nghe ngoài anh Trọng với thằng Vũ cả, nên thằng Lực chẳng biết đâu nhưng nó vẫn không rủ.
Nguyên phát hiện ra một điều, thằng Vũ với anh Huấn hình như có gì đó rồi. Trong thời gian Nguyên về quê, chắc chắn đã xảy ra gì đó. Thật ra nếu hỏi thằng Lực thì nó sẽ bảo "em thấy vẫn vậy" nhưng đối với Nguyên, em không nghĩ thế đâu.
"Mày với anh Huấn có gì đúng không? Tao nghi lắm đấy nhé." Tò mò là phải hỏi liền, Nguyên kéo thằng Vũ ra góc riêng, tra khảo.
"Mày nhìn ra được cơ à?"
Nguyên gật đầu, thằng Vũ có chút bất ngờ rồi lại kể tiếp.
"Một hôm sau khi từ chỗ anh Trọng lên ấy, tao có đi nhậu riêng với ảnh. Ảnh uống nhiều lắm, xong có tâm sự với tao, ảnh hỏi là đối với tao hiện tại ảnh là gì? Nếu không có ý gì với ảnh thì đừng có như thế với ảnh nữa, ảnh sợ thích lại tao lắm."
"Nên tao mới bảo là em cũng chưa rõ, nhưng em muốn quan tâm đến anh thật lòng. Thành ra hiện tại bọn tao coi như đang mập mờ."
Thằng Vũ kể lại cho Nguyên nghe, mới đó mà cái mặt nó đã đỏ hửng cả lên. Nguyên nhìn nó, cái mỏ liền muốn giựt giựt.
"Ghét nhất cái loại mập mờ, mập rõ lên coi." Nguyên nói thế thôi, chứ thằng Vũ nghe hay không thì tuỳ.
Anh Xuân, anh Luân và anh Huấn đã bắt đầu kì thực tập rồi. Bận rộn lắm, ít đi chơi hơn, nên cái nhóm coi như tạm tan rã một thời gian. Anh Luân với anh Xuân ít ra hơn thật, nhưng anh Huấn vẫn cố ghé lắm, tại có thằng Vũ nữa. Nhưng hỏi đến thì ảnh bảo là do ảnh hứa với nó rồi nên mới ra thôi. Kệ đi, đằng nào sau này mà chẳng công khai yêu nhau.
Nguyên lần đầu tiên đi học trễ từ lúc lên đi học đại học, chả hiểu kiểu gì tối qua lại quên đặt báo thức, sáng nay thì có tiết học sớm, thành ra Nguyên đi học trễ hẳn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng may quá, môn này là môn đại cương, thầy cô cũng ít khi điểm danh.
Nguyên lên ngồi bấm điện thoại hết giờ thì lại ra về, vì có nghe cũng chẳng hiểu cái gì, phạm trù triết học vẫn khó xơi lắm. Hôm nay Nguyên học có mỗi môn này thôi, nên định bụng đi kiếm gì đó ăn trưa rồi lại về trọ ngủ.
Nhưng Nguyên tính không bằng trời tính, cũng có thể do hôm nay Nguyên xui thật, cái người mà Nguyên không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở đây. Thằng Tuấn từ đâu chạy đến, nó nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Nguyên, kéo em đi đến sau trường, nơi ít người qua lại.
"Mày định làm gì?"
"Anh nói gì với Lực rồi? Mới nãy em gặp nó thì nó bảo là nó không muốn chơi với em nữa, dạo này cũng chẳng rủ em ra công viên. Anh kể với mọi người cả rồi chứ gì. Tại anh mà bây giờ mọi người không chơi với em nữa rồi đấy."
Nực cười thật, cùng một người đổ lỗi Nguyên đến 3 lần, bảo không nổi điên lên thì sao được.
"Ừ tại tao cả á, tao nói hết á, tao lắm mồm tao đi kể đấy. Vừa lòng mày chưa, rồi thì cút cho tao nhờ."
Nguyên hét lớn vào mặt nó như thế.
Nói xong hết nỗi lòng, Nguyên chả đợi nó phản ứng lại, một mạch bỏ đi. Thật chứ, vô phúc lắm Nguyên mới phải bước ra khỏi trọ và gặp thằng Tuấn vào ngày hôm nay.
Bỏ công Nguyên suy nghĩ cho nó, sợ tình bạn chung lớp của nó với thằng Lực bị rạn nứt thì không ổn nên Nguyên chỉ dám kể cho anh Trọng với thằng Vũ. Vậy mà giờ nó quay sang trách Nguyên đủ điều.
Nếu như sau hôm đi chơi ở chỗ anh Trọng thì Nguyên nghĩ mình sẽ vẫn nói chuyện bình thường được nếu như sau này có gặp nó ở đâu đó chẳng hạn, Nguyên sợ mọi người khó xử. Nhưng hiện tại, Nguyên thề, nó là đứa mà Nguyên ghét nhất cuộc đời này đấy. Chả đợi đến khi về nhà, Nguyên lập tức lôi điện thoại ra, huỷ kết bạn facebook, huỷ bạn locket, tất tần tật mọi thứ liên quan đến thằng chó chết đó.
Crush cái quần què gì ở đây nữa cơ chứ, coi như Nguyên xui đi. Nếu mà quay lại được hôm đầu thằng Lực dẫn nó ra chơi thì Nguyên đã né nó xa ra rồi, biết vậy ban nãy phải tát nó một cái cho bỏ tức.
Nguyên ghé vào tiệm bún bò thường ghé, gọi một tô bún, bỏ thật nhiều sa tế vào. Má nó, cay ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com