13
Anh Trọng đi nhập ngũ được 1 tháng, đồng nghĩa với việc ảnh đã được dùng điện thoại vào chủ nhật. Thế nên hôm nay là chủ nhật, hiếm hoi Nguyên lại dậy sớm.
Điều đầu tiên Nguyên thức dậy là mở điện thoại lên xem. Anh Trọng đang hoạt động thật, ảnh nhắn tin cho Nguyên khoảng 30p trước rồi cơ.
"Anh đến tìm mày nè." Tìm qua điện thoại thôi, nhưng Nguyên vẫn vui lắm.
Nguyên vội rep lại anh Trọng, cứ sợ anh không chờ được vậy.
"Em nè, vừa mới ngủ dậy."
Vài phút sau anh Trọng gọi thẳng qua cho Nguyên luôn, cái đầu 5 phân của anh Trọng xuất hiện đầu tiên, nhìn vẫn chưa quen tí nào. Anh Trọng đẹp trai, nhưng không phải kiểu hotboy thanh xuân vườn trường gì đâu, nhìn trưởng thành lắm. Đó là lí do tại sao thằng Lực vẫn hay gọi ảnh là "người già".
"Nay dậy sớm nhỉ? Hay mày nhớ anh hả?"
Nguyên chối là chắc, lắc đầu nguầy nguậy, bảo là tự dưng thích thức sớm thế thôi. Anh Trọng nghe thế, cũng chẳng lật tẩy, kể chuyện trong quân ngũ cho Nguyên nghe trước sau này có đi thì đỡ bỡ ngỡ. Anh Trọng kể nhiều lắm, Nguyên chỉ im lặng nghe rồi lâu lâu đáp lại vài tiếng. Lúc sau cả bọn dậy hết, nên thành ra Nguyên với anh Trọng không gọi riêng nữa mà gọi video group chung luôn.
Nay chủ nhật, mọi người đều rảnh cả, mấy anh lớn cũng không mắc đi thực tập, nói chuyện xôm lắm. Lâu rồi mới có lại cảm giác này, thằng Vũ vừa thấy anh Trọng là nói nhớ ảnh lắm, nó nói vậy thôi chứ nó có nhắc đến ảnh câu nào đâu, toàn suốt ngày "anh Huấn ơi". Anh Xuân với anh Luân ở chung trọ, mà mỗi người một máy, tại anh Xuân đang ở trên gác, nhác xuống ngồi chung với anh Luân. Còn thằng Lực qua ngủ trễ nên lúc này mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi, chứ nó chả nói gì được.
Nói chuyện qua lại cho vui, ngày chủ nhật của Nguyên cũng bớt chán hơn hẳn. Mấy tuần sau đó, anh Trọng vẫn đều đặn gọi cho Nguyên vào mỗi sáng chủ nhật, nói cho đã rồi lại gọi cho cả nhóm.
Cứ như thế, cho đến một tháng sau, sinh nhật anh Trọng đến rồi. Ngày này năm ngoái cả bọn lén ảnh tổ chức ngoài công viên vào đêm muộn, giấu ảnh mãi đến ảnh còn tưởng mọi người quên rồi. Lúc nhận ra mình hiểu lầm, ảnh còn cảm động suýt khóc cơ.
Nguyên thức dậy từ sớm, đợi anh Trọng gọi điện đến là chúc mừng liền. Không để Nguyên đợi lâu, anh Trọng nhanh chóng gọi đến.
"Sinh nhật vui vẻ nhá anh Trọng."
Nguyên hí hửng chúc mừng sinh nhật anh, còn hát tặng anh bài sinh nhật. Thế mà anh Trọng chả nói gì, Nguyên còn tưởng do mạng lag cơ.
"Sao thế, cảm động quá à?"
Anh Trọng gật đầu, may quá mạng bình thường, tưởng công sức nãy giờ đổ sông đổ bể rồi chứ.
Nguyên không chuẩn bị bánh kem, tại mua chi cho tốn, em cũng không thích ăn lắm. Nhà còn đúng 1 cây nến đợt vừa rồi cúp điện mua còn thừa, nên lôi ra đốt đại cho anh Trọng ước. Không cắt bánh cũng được, nhưng thủ tục ước thì không thể thiếu.
Anh Trọng bảo Nguyên bày vẽ chi cho cực, chúc ảnh vậy là ảnh vui rồi. Nhưng nay sinh nhật ảnh, Nguyên thì chả đi thăm ảnh được nên phải làm vậy thôi.
"Anh mau ước đi."
Anh Trọng đặt điện thoại tựa lên đâu đó, nghe lời em nhỏ, nắm hai tay lại bắt đầu ước. Chả biết anh ước gì, lâu lắm. Anh Trọng ước xong, thổi phù một cái, Nguyên hỗ trợ dập tắt nến.
"Anh ước gì thế anh Trọng?" Nguyên hỏi vậy thôi, chứ điều ước nói ra thì đâu có linh nghiệm nữa.
Thế mà anh Trọng nói ra thật "tao ước mày sau này sẽ không phải gặp tổn thương để mà trốn tao đi khóc nhè nữa."
Có ai mà sinh nhật mình có mỗi một điều ước mà ước cho người khác giống như anh Trọng không hả? Đã thế còn nói ra nữa, sao nó có hiệu lực được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nguyên cảm động lắm, anh Trọng thương em thế mà. Không cần biết anh Trọng nói dối hay nói thật ghẹo Nguyên, Nguyên vẫn vui.
"Anh Trọng." Chỉ là trong vô thức, rồi tự dưng Nguyên gọi tên anh.
"Sao thế?"
Đột nhiên lại nghẹn trong cổ họng, muốn nói nhưng lại cũng không muốn nói ra. Thôi thì vẫn cứ nói đi vậy.
"Nhớ anh ghê."
Nếu Nguyên nói câu này với thằng Vũ, hay thằng Lực chẳng hạn, thì chắc chắn bọn nó sẽ mở miệng ra khinh bỉ bảo em đừng có mà xạo ke. Nhưng anh Trọng không thế đâu, anh cười rõ tươi.
"Ừ, tao cũng nhớ mày. Đợi tao về nhá." Anh Trọng cũng bảo nhớ Nguyên, tim em đập rộn ràng.
Nguyên gật đầu, chứ còn có thể làm cái gì bây giờ. Anh Trọng mới đi có 2 tháng thôi, còn lâu lắm ảnh mới về được cơ. Mỗi tuần chỉ cố đợi đến chủ nhật để được gọi cho anh Trọng thôi.
Hết sinh nhật anh Trọng thì hai tháng sau là sinh nhật thằng Vũ. Trước sinh nhật nó một tháng, nó đã hỏi Nguyên sinh nhật này định tặng nó cái gì rồi. Nhưng Nguyên không nói, tại em chả tính tặng nó cái gì thật. Như mọi năm, trong nhóm đến sinh nhật ai thì cứ rủ nhau đi nhậu, mua mấy cái bánh kem cho có hình thức. Ăn nhậu xong thì đi tăng hai kara gì đó, về tổng bill lại chia ra trả.
Nói thế thôi, năm nay Nguyên cũng muốn tặng cái gì đó cho thằng Vũ. Dù gì hai đứa cũng chơi thân lâu rồi, tiếc chi một món quà cho bạn mình. Nguyên chẳng biết tặng gì cho nó cả, thế là lên mạng search "top những món quà tặng cho bạn thân là con trai". Trên mạng hiển thị một loạt kết quả, nhiều lắm nên Nguyên chọn đại thôi.
Hôm đó Nguyên không có tiết học, thế là ngủ hết cả ngày, hơn 4h chiều mới dậy. Thằng Vũ hẹn 7h, cứ từ từ rồi đến chẳng vội gì. Nguyện dậy tắm rửa, sửa soạn đến gần 7h thì thằng Lực phóng con xe của nó qua đón. Xe nó độ cái bô nghe tiếng to lắm, còn chưa đến đã ồn ào rồi.
"Hello anh Nguyên, lâu ngày hổng gặp."
Đúng là lâu ngày thật, thằng Lực đi làm suốt, tối về nó mệt là lại lăn ra ngủ mất. Trước khi nó đi làm thì ngày nào cũng gặp, bây giờ muốn gặp nó thì còn phải hẹn trước.
Lúc Nguyên với thằng Lực ra đến quán thì anh Huấn với thằng Vũ ở đó rồi. Nay chắc thằng Vũ không tính mời nhiều người, nên còn mỗi anh Luân với anh Xuân chưa ra thôi.
Thằng Vũ chừa chỗ bên cạnh nó cho Nguyên ngồi, lúc nào cũng thế, chả có gì, để nó ép Nguyên uống cùng thôi. Nay sinh nhật nó, nó muốn sao thì vậy thôi. Nguyên chuẩn bị sẵn quà cho thằng Vũ, còn cẩn thận mua hẳn hộp quà cho nó sang. Thằng Vũ được tặng quà thì vui lắm, quay sang khoe anh Huấn liền.
Nguyên mua cho nó chai nước hoa, thấy dạo này mùi đó đang hot nên mua đại.
"Cảm ơn bạn yêu." Gớm, sến rện.
Anh Luân đèo anh Xuân ra, cả hai còn xách thêm một cái bánh kem nữa, cộng thêm cái bánh của thằng Lực, thằng Vũ có hai cái bánh sinh nhật nhét ké ở tủ lạnh trọ anh Huấn.
"Thủ tục trước đi đã."
Thằng Lực lấy cho thằng Vũ cái nón màu hồng Hello Kitty, thằng Vũ ban đầu từ chối nhưng cuối cùng vẫn đội. Nó ra dẻ thế thôi , chứ nó bảo là "màu hồng nam tính mà."
Thằng Vũ ước, thổi nến, cắt bánh kem, có nhiêu thủ tục sinh nhật là nó làm hết. Xong việc còn đòi nhờ chủ quán chụp giúp mấy con ảnh để đêm nó về nó edit capcut giựt giựt 2 ảnh. Thằng Vũ nó chỉ chờ có thế thôi, nó là người sinh ra để tiếp xúc với mạng xã hội đấy.
"Ê mọi người biết tin gì chưa, con nhỏ Linh với bồ nó công khai hẹn hò rồi."
Nguyên lâu rồi chả để ý đến chị Linh, anh Trọng từ hôm nghỉ Tết cũng chẳng nhắc đến chị Linh thêm lần nào nữa. Cả cái hôm cả bọn về quê chơi với anh Trọng mấy bữa cuối cũng chả thấy bóng dáng chị Linh đâu. Dường như để thêm một thời gian nữa Nguyên sẽ quên luôn chỉ là ai.
"Ủa tưởng hẹn hò lâu rồi cơ mà?" Thằng Lực thắc mắc hỏi anh Luân.
Anh Luân lắc đầu, bảo "có đéo, trước mới mập mờ thôi nên mới dám lợi dụng thằng Trọng nhà mình đấy. Tao mới hóng được ở phần cmt."
Ra là thế, đâu phải tự dưng mà chị Linh bám lấy anh Trọng, mập mờ với ông kia thì lỡ có đứt thì vẫn có cái phao cứu sinh là anh Trọng. Sống chó đến thế là vừa, anh Trọng mới phải là người cần sáng mắt ấy.
"May ghê, tí nữa là thằng Trọng bị đồn là baby three mẹ rồi." Anh Xuân cảm thán, nhẹ nhõm giùm thằng bạn mình. Cái hồi mà anh Xuân mới biết vụ anh Trọng thích chị Linh, ảnh chửi anh Trọng suốt, mà anh Trọng bướng nên không nghe. Lâu ngày, anh Xuân cũng bực, mặc kệ luôn.
"Nhắc đến anh Trọng cái nhớ ảnh ghê gớm." Thằng Lực nhớ anh Trọng không biết thật hay giả, nhưng anh Trọng nợ nó cái kèo sinh tố. Nó mà nhớ thì khả năng cao nhớ cái kèo còn thiếu đó hơn.
Thằng Vũ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay sang khều Nguyên, nó hỏi "nào mày định dẫn bồ mày ra mắt tao thế?"
"Sao tự dưng lại hỏi thế? Mày khỏi đợi, tao chưa muốn yêu nữa đâu." Một thằng Tuấn đã đủ kích thích tâm lí sợ yêu của Nguyên rồi, em không có như cầu thử thêm lần nữa.
Anh Huấn ngồi cách Nguyên 1 thằng Vũ, thấy Nguyên nói thế, anh rướn người qua góp vui: "Tao thấy thằng Trọng cũng được đấy. Mày nghĩ sao về thằng bạn anh?"
Nguyên lắc đầu, tất nhiên là từ chối rồi. Nguyên chỉ coi anh Trọng như anh em thân thiết trong nhà thôi và anh Trọng cũng sẽ thế.
"Tao thấy nó chăm mày tốt lắm em ơi. Không chịu nó thật à?" Anh Xuân hỏi.
"Em nói thật mà. Anh Trọng là anh ruột em nên không yêu đâu."
"Nó lại xạo quần đấy. Nó bảo cái gì mà thân rồi thì không yêu nữa, tào lao không."
Nguyên cũng chẳng nhớ em đã nói với thằng Vũ cái nguyên tắc này từ khi nào mà nó biết. Nguyên đã tưởng chỉ có mình nhỏ An biết thôi. Chắc vào bữa đi nhậu nào đó, Nguyên uống vào nên sung quá nói với thằng Vũ mà không hay.
"Im đi Vũ ơi."
Nguyên nói thế, liếc thằng Vũ một cái. Mọi người cũng nhận ra là Nguyên đang nghiêm túc, không ai nói về vấn đề này nữa. Nguyên cũng im lặng, vứt cái mớ đó ra khỏi đầu, cứ nhắc đến yêu đương là đau đầu hết cả đầu lên.
Tiệc sinh nhật thằng Vũ kéo đến hơn 10h, vẫn như thường lệ là sẽ có tăng 2 karaoke. Nhưng xui thật, dạo này mấy quán karaoke bị công an mò tới rồi, chả mở đêm được nữa. Cả bọn lại quay về công viên ngồi nói chuyện phiếm chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com