Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Kì thi cuối kì diễn ra trong 3 tuần, thi xong là vừa kịp nghỉ Tết. Kì này Nguyên phải thi 7 môn, kéo dài hết cả 3 tuần. Đó là cách mà nhà trường hành hạ những đứa muốn về nhà như Nguyên nhưng em kệ, thế là cứ thi xong 1 tuần là Nguyên lại chạy về nhà, nào thi tiếp lại bắt xe lên.

Thằng Vũ thì không thể, nhưng nó cũng chẳng muốn về, nó muốn ở lại với anh Huấn. Dù gì cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là anh Huấn nhà nó đi nhập ngũ mất rồi. Nó thấy Nguyên cứ về suốt, nên lại bảo "sao mày rảnh rỗi thế?"

"Rảnh mới về đó cha." Thế là nó im.

Nguyên với thằng Lực học chung ngành, cách nhau 1 năm nên thằng Lực có gì không hiểu thì sẽ hỏi Nguyên. Nhưng ngặt nỗi, mấy môn nó hỏi thì Nguyên cũng mù tịt.

"Anh có rớt môn đó không?"

"Không có, trộm vía tao chưa rớt môn nào cả." Nguyên học cũng được, nhưng chỉ được chứ không giỏi. Ngay từ năm nhất em đã đặt mục tiêu là trong 4 năm học, không được để rớt môn nào. Trộm vía, cũng đủ qua môn.

Thằng Lực khó hiểu, lại hỏi: "Ủa chứ sao em hỏi môn này anh không biết?"

"Tao lụi."

Mọi người thường đùa bảo Nguyên là bàn tay vàng trong làng lụi đáp án, nhưng Nguyên chối, dù gì thì đâu phải lúc nào cũng thế đâu. Có lúc lụi ngon ơ, ra điểm cao mà hú hồn, cũng có lúc thì điểm phản ánh đúng thực tế, không học mà đánh lụi thì sao điểm cao nổi.

Thằng Lực thở dài, nó bất lực, đã dốt rồi mà còn tay "thối" nữa thì chịu rồi. Nếu Nguyên là "bàn tay vàng" thì thằng Vũ và thằng Lực là 2 ví dụ điển hình ngược lại với Nguyên, lụi 10 câu hên thì dính được 2 đến 3 câu, xui thì khỏi nói, được cái xui thì nhiều hơn may.

Vừa thi xong là đến sinh nhật Nguyên, năm nay Tết đến muộn hơn năm ngoái, nên Nguyên được đón sinh nhật với mọi người ở thành phố, qua hôm sau thì về với gia đình là đẹp. Chỉ tiếc là lần này lại thiếu anh Trọng, nếu mà có ảnh thì trọn vẹn hơn.

Tối hôm đó, Nguyên hẹn mọi người ra công viên chơi, tại chả có hứng nhậu nhẹt gì cả. Thằng Vũ mua cái bánh kem to, bảo Nguyên ăn không hết thì mang về quê làm tiệc đợt 2. Coi có khùng không hả?

"Tao cho mày cái này nè Nguyên."

Anh Luân với anh Xuân vừa đánh xe đến, anh Xuân ngồi sau ôm một cái thùng lớn. Nguyên chỉ bảo mọi người ra đây chơi cho vui là được, chứ không cho mọi người mua quà gì cả. Vậy mà bây giờ tự dưng anh Xuân lôi cái thùng to đùng đến.

Anh Xuân đặt cái thùng xốp xuống cạnh Nguyên, thằng Vũ tò mò, đòi Nguyên khui ngay.

"Về nhà hẵng mở, cái này bí mật." Anh Xuân ngăn lại, trước khi thằng Vũ mè nheo tiếp.

Thế là thằng Vũ buồn bã, quay về vị trí ban đầu dựa vào lòng anh Huấn.

Hơn 11h đêm cả nhóm tan rã, nhưng thằng Lực bảo đói bụng, mà nó bảo đi ăn một mình thì buồn. Thành ra Nguyên lại ngồi lên xe, ôm cái thùng xốp nặng trịch còn chưa kịp bỏ vào cổng, theo thằng Lực đi ăn đêm.

Nguyên không đói nên chỉ ngồi đợi thằng Lực ăn, lâu lâu lại nói chuyện với nó vài câu. Thằng Lực ăn cũng nhanh, chắc cũng vì nó không muốn Nguyên phải ngồi đó nhìn nó ăn.

"Về ăn Tết vui vẻ nhá."
Thằng Lực nói xong liền phóng con xe của nó ra đầu ngõ, Nguyên vội với theo bảo nó cũng thế nhé.

Nguyên ôm cái thùng xốp vào phòng, bật đèn lên rồi đi kiếm con dao rọc giấy em vứt lộn xộn ở đâu đó trên bàn học ra mở. Vừa mở ra, mùi từ bên trong bắt đầu toả ra, mùi xoài thơm phức cả căn phòng. Trong thùng chắc đâu đó cũng tầm 3 kí xoài, xanh chín lẫn lộn cả.

Có một tờ giấy kẹp ở mép thùng, Nguyên gỡ ra, đọc thử, là anh Trọng gửi cho em.

"Sinh nhật vui vẻ nha Nguyên. Năm nay anh không dự sinh nhật mày được nên bữa thằng Xuân với thằng Luân xuống thăm anh nhờ mua quà giúp. Đợt, mày về quê anh nghía cái cây xoài mãi mà nó chưa có trái, nên nay anh nhờ thằng Xuân hái giúp. Anh chả biết tặng gì nên cho mày mấy kí xoài he. Sinh nhật vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc nhá."

Anh Trọng mọi lần còn chả tặng quà, có đợt năm ngoái thì lì xì cho Nguyên nhưng lần này đột nhiên lại cho em hẳn một thùng xoài thế này. Nguyên cảm động chứ, lại lôi điện thoại ra chụp ảnh gửi anh Trọng, cảm ơn anh một tiếng.

Chủ nhật tới anh Trọng gọi điện cho Nguyên, lại chúc mừng sinh nhật em lần nữa.

"Xoài ngon không?"

Xoài hơi chua tại Nguyên thích ăn xoài xanh chấm muối tôm hơn nhưng Nguyên chả nói thế. Gật đầu bảo với anh Trọng là ngon lắm.

"Thích thì bữa nào tao lại bảo thằng Xuân xuống hái lên cho."

"Dạ thôi khỏi, qua Tết mấy ảnh cũng đi nhập ngũ cả rồi ạ."

Anh Trọng quên mất vụ này, thế lại bảo đợi nào ảnh xuất ngũ ảnh chở Nguyên về mắc võng ở gốc cây xoài ăn cho đã. Tất nhiên là Nguyên đồng ý liền, còn 1 năm nữa, Nguyên đợi được.

Năm nay anh Trọng nhập ngũ, Tết này ảnh chả ghé chỗ Nguyên được, vậy mà thằng Vũ vẫn ghé, còn chẳng báo trước với Nguyên một tiếng.

"Tao ghé chơi một ngày với mày, mai tao chở mày xuống thành phố chơi. Anh Huấn sắp đi nghĩa vụ rồi, làm buổi tiệc chia tay." Thằng Vũ vừa ghé đến thì bảo thế.

Nhưng Nguyên rõ, nó ở lại nhà Nguyên một ngày chẳng phải là ví nó muốn chơi với Nguyên hay gặp chị gái Nguyên luyên thuyên gì đâu. Vì cái cây hồng xiêm ở sau nhà cả, nó lại muốn đu cây hái quả ăn chứ gì nữa, Nguyên lại lạ quá.

"Lần này định hái mấy kí?" Nguyên hỏi nó.

Thằng Vũ bị bắt bài, nó giả vờ không hiểu, lại đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng, bảo "có những chuyện mày không cần biết để làm gì."

Gớm, còn bày đặt thần bí nữa. Thế là Nguyên ngứa chân, lại đá mông nó một cái, cho chừa cái tội ra dẻ.

Thằng Vũ hái một bọc to hồng xiêm đem xuống thành phố, hôm đi mặt hí hửng lắm. Nếu có một điều ước, chắc nó sẽ ước là cái cây hồng xiêm đó được trồng ở nhà nó chứ không phải ở đây.

"Mày bứng được về quê mày trồng thì tao cho đấy, nhà tao chả ai ăn lấy." Nguyên bảo vậy tại em rõ thằng Vũ chả dám làm đâu.

Mọi người đều về quê ăn Tết cả, ai mà chẳng muốn tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi đi nhập ngũ chứ. Mấy anh lớn với thằng Lực hôm đi ăn mới từ quê lên, thằng Lực còn mang đặc sản của quê nó lên chia cho mỗi người một ít.

Lần này anh Luân không ngồi cạnh anh Xuân nữa, rút kinh nghiệm cho đợt trước, lúc uống vào, ngà ngà cả thế là quay sang ôm thằng Vũ, hai người khóc huhu. Ở quán nhậu, người thì đông, chả biết mọi người có ngại không chứ Nguyên ngại lắm nên em rút lui cho xong.

Nguyên bảo với thằng Lực là em đi vệ sinh, chuồn ra phía sau quán lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Trọng. Bây giờ cũng đã hơn 9h, chắc anh Trọng cũng sắp đi ngủ rồi, tranh thủ xí vậy. Nguyên vừa nhắn qua, bảo là thằng Vũ với anh Luân ôm nhau khóc ầm ở quán mình hay nhậu, vài phút sau anh Trọng đã gọi thẳng qua.

"Sao lại chạy ra đây ngồi một mình thế?"

"Em ngại nên chạy ra đấy, chứ mọi người dòm dữ quá."

Anh Trọng cười một tràng lớn.

"Anh chưa đi ngủ à?" Nguyên hỏi anh, đèn phòng vẫn sáng lắm, em còn nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người.

"Chưa, tí nữa cơ. Định ngồi tán dóc với mọi người tí mà mày nhắn nên lại thôi."

"Thế anh đi nói chuyện với mọi người đi, em ra ngoài lại đây." Nguyên sợ làm phiền đến anh Trọng, biết vậy ban nãy đã không nhắn cho ảnh.

Anh Trọng nghe thế thì lắc đầu, anh bảo "không sao, anh muốn nói chuyện với mày hơn."

Trái tim Nguyên đập rộn ràng, anh Trọng nay lại thả thính em rồi.

Anh Trọng còn định nói gì nữa nhưng đột nhiên ngưng lại, có ai đó ngó vào màn hình, Nguyên đoán là người chung tổ đội với ảnh.

"Nói chuyện với người yêu à?"

Bộ cứ gọi điện cho nhau là người yêu hả? Nhưng anh Trọng chả phản ứng gì, ảnh còn chẳng đáp lại câu hỏi của người kia.

Nguyên cũng mặc kệ, lại nói chuyện với anh Trọng thêm xí nữa. Đến đúng giờ đi ngủ, anh Trọng tạm biệt Nguyên, còn dặn dò tí nữa nhớ về cẩn thận. Câu này ảnh phải bảo thằng Lực mới đúng, nó chở em mà.

"Tí về ngủ ngon nhé."

"Dạ vâng, anh ngủ ngon." Nguyên vừa dứt lời, cuộc gọi cũng tắt ngúm.

Lúc Nguyên trở ra thì thằng Vũ đã nằm ngủ ngon ơ trên đùi anh Huấn rồi, ảnh còn đang giúp nó quạt cho đỡ nóng. Mọi người cũng ngưng uống rồi, chỉ ngồi nói chuyện thôi.

"'Mày múa trong đấy hả em? Sao mà đi lâu thế?"
Khác với thằng Vũ đã gục thì anh Luân vẫn còn ngồi nói chuyện được, thấy Nguyên ra thì hỏi thế.

Nguyên lắc đầu, ai lại đi múa trong nhà vệ sinh bao giờ hả?

"Gọi điện cho thằng Trọng à?" Anh Huấn tay quạt cho thằng Vũ, quay sang hỏi Nguyên.

Anh Huấn là thần à, sao biết được hay thế? Nguyên gật đầu, bảo định nhắn hỏi thăm tí mà anh Trọng gọi qua nên lại ngồi đó nói chuyện.

"Thằng này hay nhỉ? Bình thường chả í ới gì tao, mà đến mày thì chủ động gọi qua thế?" Anh Xuân thắc mắc, nhưng Nguyên không biết.

Thế là thằng Lực ngồi cạnh xen vào, nó bảo "anh có biết ngoại lệ và ngoài lề không?"

Anh Xuân nghe vậy thì ngẫm nghĩ, cuối cùng thì gật đầu bảo thằng Lực nói đúng, ảnh là ngoài lề còn Nguyên là ngoại lệ.

"Làm gì có." Chỉ là anh Trọng đang tiện nên gọi qua thôi, chứ ngoại lệ gì ở đây.

"Mày đừng cãi nữa em. Bữa bọn tao xuống thăm nó, mà nó hỏi sao không có mày, anh bảo mày thi nên không rủ, nó rầu cả buổi đấy. Cả cái thùng xoài kia nữa, bắt bọn tao ghé hái cho bằng được, mà đuma cây xoài nó trơn vãi, tí thì tao té dập mông."
Anh Xuân than vãn với Nguyên, chứng minh cho Nguyên biết em mới là người nghĩ sai.

Anh Luân ngồi đối diện lại chêm thêm mấy câu, kể là anh Trọng đối tốt với Nguyên bao nhiêu thì mấy ảnh hứng mấy cái ngược lại. Nhưng Nguyên phản bác, do ảnh thấy Nguyên nhỏ nên thương thế thôi. Thằng Lực biểu cảm khó tin nhìn Nguyên, nó bảo "em cũng nhỏ mà ảnh có thương em đâu, có mỗi anh được thế thôi."

Nguyên trực tiếp cứng họng, biết cãi gì nữa bây giờ. Mặc kệ mọi người nói gì thì nói, với Nguyên, anh Trọng chỉ đang xem Nguyên là đứa em ruột nên ảnh mới thương em thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com