Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Anh Trọng tỏ tình Nguyên, điều mà em không thể tin được. Anh Trọng sao lại có thể thích em được, không phải ảnh vẫn luôn thích chị Linh hay sao.

"Anh đừng đùa nữa ạ. Anh thích chị Linh mà."

"Thích nó là chuyện lâu rồi. Anh biết cả việc nó với thằng kia lúc đầu chỉ đang mập mờ, khi nó công khai, anh không buồn cũng chẳng tiếc nuối gì. Có lẽ anh không thích nó nhiều như anh tưởng. Và rồi anh nhận ra, những ngày em gọi điện cho anh khi anh nhập ngũ, những lúc em bật khóc vì thằng Tuấn, hơn hết anh muốn thương em hơn cả."

"Cái hôm sinh nhật năm ngoái ấy, lúc em tổ chức sinh nhật qua màn hình cho anh, anh vui lắm. Dù nó không lớn, nhưng anh đã rung động thật đấy. Anh đã mất gần 1 năm để suy nghĩ rằng anh có ý gì với em không, và rồi hôm nay, gặp lại em sau 1 năm xa cách, anh nghĩ là anh thật sự thích em rồi."

Anh Trọng nói rất nhiều, anh kể cho Nguyên nghe rằng anh đã rung động với em ra sao, thích em nhiều thế nào. Dường như qua ánh mắt ấy Nguyên có thể thấy được sự chân thành của anh. Nhưng anh ơi, không phải như thế là quá nhanh sao, em không chấp nhận được.

Nguyên không muốn nghe nữa, em cúi đầu xuống, bảo anh Trọng dừng lại.

"Anh biết không? Em có một quy tắc khi yêu là càng thân thì càng không yêu. Em đã cố gắng duy trì nó suốt 4 năm nay rồi, em đã rất nỗ lực đấy nên em xin anh, có thể nào đừng phá hỏng nó được không ạ?"

Nguyên năn nỉ anh, rồi tự dưng lại nức nở khóc, em không muốn mọi chuyện nó xảy ra như này tí nào. Anh Trọng không nên thích em, anh nên thích một ai đó tốt hơn em rất nhiều.

"Mày đang ích kỉ đấy Nguyên. Mày nói thế là mày chỉ đang muốn tốt cho mình thôi, rõ ràng là mày lo cho anh Trọng, nhưng cái suy nghĩ ấy thì không."

Nguyên kể cho thằng Vũ nghe về chuyện ngày hôm qua, thật ra em chẳng muốn nói đến, nhưng có lẽ đêm qua anh Trọng ra công viên với thằng Vũ như trước nên nó nghe được. Thế là sáng nay, mới hơn 8h sáng nó đã gọi điện qua cho Nguyên.

"Mày bớt bớt lại, cái quy tắc vớ vẩn đấy của mày nên bỏ đi được rồi. Mày thích anh Trọng, tao biết rõ, nhìn mày là tao hiểu nên đừng có chối. Cái lí do củ chuối mà mày đưa ra để từ chối ảnh chỉ là do mày không muốn đối diện với sự thật thôi."

Nguyên không trả lời, chỉ siết chặt điện thoại trong tay. Đầu óc em rối bời, những lời thằng Vũ nói như đang vạch trần tất cả những suy nghĩ mà em cố chôn giấu. Em không muốn thừa nhận, nhưng tận sâu trong lòng, em biết nó nói đúng.

Thích anh Trọng? Có lẽ là có. Đã biết bao lần tim Nguyên lỡ nhịp khi được anh Trọng thả thính.

Nhưng em không thể.

"Thôi, tao dập máy đây, nói nữa cũng bằng thừa. Ngẫm lại đi, đừng để đến lúc mất rồi mới thấy hối hận."

Thằng Vũ cúp máy ngay sau đó, để lại một khoảng không im lặng đáng sợ.

Nguyên nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà mà trong lòng ngổn ngang. Em không sợ thích anh Trọng. Em chỉ sợ... nếu mọi thứ không như mong muốn, em sẽ mất anh mãi mãi.

Những mối quan hệ bạn bè bước qua ranh giới tình cảm, đa số đều không còn nguyên vẹn. Nguyên đã trải qua chuyện đấy, người trong cuộc sẽ hiểu rõ tất cả, rằng nó sẽ ra sao nếu lời tỏ tình xuất hiện giữa 2 người bạn thân.

Em sợ.

Không phải em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó lóe lên, em lại tự nhắc mình rằng chỉ cần không yêu, thì sẽ không có mất mát nào xảy ra. Chỉ cần giữ anh Trọng ở vị trí một người bạn, em sẽ không bao giờ phải đối mặt với cảnh tượng tồi tệ nhất: mất anh hoàn toàn.

Nhưng bây giờ, khi đối diện với tình cảm chân thành của anh, với những lời bộc bạch thẳng thắn ấy, em không biết phải làm sao. Chưa bao giờ em thấy anh Trọng nghiêm túc như hôm qua.

Em nhắm mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren, nhưng chúng cứ quay cuồng trong đầu như cơn bão không hồi kết.

Tối qua sau khi nghe Nguyên nói thế thì anh Trọng buồn lắm, thật sự, ai bị thất tình mà chẳng buồn. Nguyên còn khóc sướt mướt, anh Trọng dỗ suốt.
Thế mà hôm qua, anh Trọng thất tình mà Nguyên chẳng dỗ anh được. Liệu anh có khóc với thằng Vũ không nhỉ? Ban nãy thằng Vũ không nói đến, nhưng chắc không, tại anh Trọng mạnh mẽ lắm.

"Ban nãy tao đi ngang qua quán mình hay nhậu ấy, gặp anh Trọng với bà Linh kia ngồi ngoài đấy. Mày lo mà giữ, ảnh chạy mất giờ."
Tối đến, thằng Vũ đột nhiên nhắn qua cho Nguyên.

"Chị Linh có bồ rồi mày lo làm gì?" Nguyên trả lời nó thế.

Thằng Vũ lắc đầu, lại bảo "đang lục đục rồi đó, mày coi chừng."

Chị Linh với bồ chỉ đang xích mích gì đó nhưng Nguyên không rõ. Cũng bình thường tại Nguyên không quan tâm đến chỉ, cũng chẳng kết bạn trên facebook.

Nguyên tắt cuộc gọi với thằng Vũ, bây giờ mới cảm thấy lo lắng. Nguyên không thích anh Trọng đi với chị Linh, tốt nhất là không nên dính dáng gì đến chỉ. Nhưng Nguyên không có tư cách gì để nói anh Trọng cách xa chị Linh ra, bây giờ đến cả việc gặp mặt ảnh Nguyên còn chả dám.

Ngồi nghĩ một hồi, thế là Nguyên quyết định nhắn tin qua cho anh Trọng.

"Anh đi nhậu với chị Linh hả?"

Lấy can đảm lắm Nguyên mới dám gửi qua, vừa gửi xong là ném điện thoại qua một bên, lôi laptop ra coi phim. Vừa coi phim vừa thấp thỏm đợi tin nhắn từ anh Trọng, nhưng đã 30p trôi qua vẫn chưa thấy tiếng "ting" từ điện thoại, màn hình cũng đen ngòm. Nguyên lại nhặt điện thoại lên, anh Trọng còn chưa xem tin nhắn. Chưa bao giờ anh Trọng rep lại Nguyên lâu thế này, tất nhiên là trừ lúc anh đi nhập ngũ. Thế là Nguyên tức quá, thu hồi luôn tin nhắn, mặc kệ ảnh, ảnh muốn làm gì thì làm.

Thu hồi xong thì quay lại coi phim, coi một hồi thì ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, Nguyên mò điện thoại thì cũng đã hơn 11h tối, điện thoại hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ của anh Trọng. Ban nãy Nguyên để chế độ không làm phiền, nên không nhận được cuộc gọi. Thế là vội vàng gọi lại cho anh Trọng, quên mất luôn việc mình đang giận ảnh.

"Anh, anh Trọng. Nãy em ngủ que-"

"Anh biết rồi, ra ngoài đây."

Hả? Nguyên không hiểu lắm, dù vậy vẫn đứng dậy mở cửa đi ra ngoài cổng. Anh Trọng ghé đến từ bao giờ, đang ngồi trên yên xe đợi Nguyên ra. Em mở cổng, quyết định đối mặt với vấn đề của chính bản thân mình.

"Sao lại thu hồi rồi? Anh chưa kịp đọc mà."

Nguyên không dám nói, sợ nói ra thì quê lắm. Ai lại chỉ vì đối phương đi chơi không trả lời tin nhắn mà tức giận thu hồi được, đã thế còn chẳng là gì của nhau cả.

Anh Trọng kiên nhẫn đợi Nguyên trả lời, nhưng em chỉ im lặng, đứng đó không nói gì cả.

"Không nói thì anh về nhé." Anh Trọng làm thật, nói xong thì ảnh leo lên xe, nổ máy lên.

Nguyên hoảng liền, thế là vội níu tay anh Trọng lại, nói nhỏ: "Anh đừng tiếp xúc với chị Linh nữa được không ạ?"

"Hả? Em nói gì cơ?"

Anh Trọng tắt xe máy, lại dựng xe, nhảy xuống đứng trước mặt Nguyên. Khoảng cách này siêu gần, Nguyên lúng túng lại bước lùi ra sau.

"Em bảo là anh đừng đi với chị Linh nữa."

"Tại sao thế?"

Nguyên không dám nhìn thẳng vào mặt anh Trọng, chỉ dám cúi đầu nhìn chân mình với chân anh Trọng thôi.

"Thì, tại chị Linh có bồ rồi mà. Chỉ biết anh thích chỉ mà sao cứ tìm anh hoài vậy."

"Nhưng mà giờ anh đâu có thích nó nữa đâu. Anh thích em mà."

Ồ. Nguyên quên mất, anh Trọng hôm qua mới tỏ tình với Nguyên xong. Nhưng ảnh nói thế, Nguyên ngại chết. Thế là Nguyên im lặng luôn, chẳng nói cái gì nữa.

"Sao thế? Ghen hả?"

"Không có, tại sao em phải ghen? Có tư cách gì đâu mà ghen." Nói thế thì có khác gì nhận mình ghen đâu.

"Thế em muốn có tư cách ghen không?"

Tự dưng muốn cái tư cách đó làm gì cơ chứ, nghĩ thế thôi, nhưng cái miệng Nguyên nhanh hơn cãi não và nó phản chủ.

"Dạ có." Thốt ra rồi mới biết là mình lỡ mồm, Nguyên hốt hoảng, đơ cái mặt ra nhìn anh Trọng đang khúc khích cười rõ tươi.

Cười cái gì, em lỡ mồm thật đấy.

"Em nói lộn..."

"Vậy là không muốn à, thế anh đi chở cái Linh về đã."

Thôi được rồi, Nguyên công nhận là thằng Vũ nói đúng thật. Ai rồi cũng sẽ phải từ bỏ nguyên tắc mà mình đã đặt ra, nguyên tắc cũng chỉ là thứ mà mình chấp niệm vậy thôi, chứ nó cũng có ăn được đâu.

"Anh đừng có bỏ em theo chị Linh mà."

"Thế thì phải làm sao giờ?" Anh Trọng lại tắt máy xe, nhảy xuống hạ thấp người để đối mắt với Nguyên.

Nhưng Nguyên ngại cực, thế là nhắm tịt mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng cười bất lực của anh Trọng.

"Em bảo em muốn có tư cách ghen mà. Thế Nguyên này, em có đồng ý làm người anh yêu không?"

Là người anh yêu, chứ không phải là người yêu anh. Chỉ đảo hai từ thôi nhưng ý nghĩa nó khác biệt hẳn. Anh Trọng muốn Nguyên được ảnh yêu thương, chứ không chỉ là một cái danh phận là người yêu ảnh.

Đây là câu ngỏ lời đảm bảo an toàn, đủ thành ý để Nguyên có thể nguyện ý bước vào mối quan hệ này.

"Em đồng ý, nên là anh cứ kệ chị Linh đi được không ạ?"

Anh Trọng cười, tan chảy trước việc người hôm trước vừa từ chối mình nay lại trở thành người yêu mình, lại còn đang làm nũng nữa chứ. Người yêu của Trọng dễ thương quá đi mất.

"Được rồi, nãy người yêu nó đến đón rồi. Nó hẹn anh ra để xin lời khuyên cho mối quan hệ thôi. Điện thoại anh hết pin, vừa chạy về sạc điện thoại thì thấy em thu hồi tin nhắn nên chạy qua liền đấy."

Bình thường Nguyên không có thói quen thu hồi tin nhắn chỉ vì đối phương không rep lại nhanh. Nguyên có thể gửi tin nhắn cho người ta, rồi người ta muốn rep lại lúc nào cũng được. Nhưng hôm nay, đối phương là anh Trọng, trong phút giây đó Nguyên thật sự coi anh Trọng như người em yêu nên mới làm thế.

Nguyên thích anh Trọng lắm, nhưng lại bị cái thứ nguyên tắc em đặt ra ngăn cản. Thật ra, Nguyên có thể phá vỡ cái nguyên tắc đó rất dễ dàng, chỉ là em quá chấp niệm với nó, nghĩ rằng mình đã cố duy trì nó lâu vậy thì chẳng lẽ lần này không vượt qua được.

Kết quả là không vượt qua được thật, Nguyên vẫn phải chấp nhận rằng sức hút của anh Trọng quá lớn khiến em không thể chối từ và vì thế em đã si mê ảnh từ lúc nào không hay.

Anh Trọng giờ đã là của Nguyên rồi, cái nguyên tắc củ chuối kia ra chuồng gà chơi.

"Chưa ăn tối đúng không?"

Nguyên chưa ăn tối thật, ban nãy ngủ quên xong rồi anh Trọng đến nên cũng chả nhớ đến. Mà đã nhắc đến là cái bụng nó bắt đầu réo lên, kỉ niệm giây phút yêu nhau đầu tiên là cái bụng Nguyên kêu ọt ọt trước mặt anh Trọng.

Anh Trọng chở Nguyên dạo một vòng quanh quanh đấy, xem có cái gì ăn không. Đêm muộn rồi, muốn tìm quán quen cũng không có, chỉ có mấy quán cơm tấm đêm hay hủ tiếu còn mở thôi. Thế nên Nguyên bảo anh Trọng chạy đi tìm quán hủ tiếu nào đó mà ghé đại vô ăn, chứ em đói lắm rồi.

Bây giờ đã là cuối tháng 4, nhiệt độ dạo này nóng hơn rồi. Đối với một người dễ đổ mồ hôi như Nguyên, em chả thích cái thời tiết như này chút nào. Nhưng hiện tại đã là đêm khuya, tiết trời cũng mát mẻ hơn đôi chút. Dù vậy, vẫn khiến cái áo Nguyên đang mặc ướt đẫm.

Anh Trọng giúp Nguyên rót một ly nước lạnh, kiếm đâu ra một cuốn tập giúp em quạt. Nguyên nói cảm ơn với anh, ngồi im hưởng thụ gió từ người yêu mình tạo ra mà thích thú.

Chủ quán nhanh chóng bưng hai tô hủ tiếu ra, Nguyên không ăn hành, hành phi cũng không, anh Trọng nhớ hết.

"Ăn đi nhé." Anh Trọng đưa đôi đũa với cái thìa anh vừa lau cho Nguyên.

Ăn xong thì anh Trọng chở Nguyên đi dạo lòng vòng tiếp, chủ yếu là để Nguyên đỡ nóng xí. Thời tiết thế này, về trọ thì Nguyên cũng chưa ngủ ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com